Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 84:


Chương trước Chương tiếp

Luôn có những góc tối nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới.
Làng Quan Vân là một trong những ngôi làng miền núi, nằm trong một thung lũng và được bao quanh bởi núi. Người bình thường muốn ra ngoài chỉ cần đi là được, còn người dân sống ở đây phải trèo.
Trước đây khi chưa xây đường, từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ dùng tay, chân hoặc những công cụ đơn giản trèo thành một con đường.
Muốn leo lên từ đáy thung lũng thì cho dù có là một chàng trai cường tráng cũng mất hơn ba giờ đồng hồ, sau đó lại là núi non bao la.
Tổ tiên đặt cái tên cho làng chắc phải có chút mực trong bụng. Phong cảnh của làng Quan Vân đẹp vô cùng, mây trắng bị núi cản, không có nơi nào để trôi. Chỉ cần là người sống ở đây thì một năm bốn mùa ngoại trừ một vài lúc thời tiết khắc nghiệt thì ngẩng đầu lên sẽ thấy từng đám từng đám mây lớn.
Tuy nhiên, anh ấy chắc chắn không ngờ rằng một nơi đẹp như tiên cảnh thế này lại biến thành địa ngục.
Trong thôn vẫn luôn không thiếu cái ăn. Tuy đất đai thưa thớt cằn cỗi nhưng trên núi lại có nhiều rau dại, nấm, thỏ, gà rừng và lợn rừng. Ngay cả trong thời đại đặc biệt trước đây, nơi này không chịu nhiều ảnh hưởng vì muốn đến một chuyến khá rắc rối.
Tuy nhiên lòng tham của con người không bao giờ có điểm dừng.
Con gái trong làng muốn ra ngoài lấy chồng nhưng con gái ở ngoài lại không chịu đến vùng núi hẻo lánh này, chính vì vòng luẩn quẩn này khiến ngày càng có nhiều người độc thân.
Không biết từ lúc nào đã bắt đầu có cách giải quyết vấn đề này - mua phụ nữ.
Mua về rồi nhốt lại, núi non rộng lớn chính là rào cản tốt nhất, họ căn bản trốn không thoát. Ầm ĩ mấy năm, đến khi sinh con rồi cũng không náo loạn nữa. Nếu vẫn còn nghĩ đến việc chạy trốn thì vẫn còn cách khác.
Trong làng có rất nhiều người độc thân, người già, người xấu xí, người khuyết tật nên có thể giải quyết với giá rẻ. Dù sao sau khi sinh con xong, giá trị hiện thực vẫn quan trọng nhất, dùng số tiền bán đi thêm vào một ít đổi lấy đứa nghe lời.
Buổi trưa Lưu Đại Phúc uống nhiều rượu, trời tối mới từ trên giường bò dậy. Ông ta đã ngoài năm mươi, quanh năm dầm mưa dãi nắng nên trông già hơn tuổi thật nhưng thân hình rất cường tráng.
Ánh trăng rơi khắp mặt đất, trong sân phủ một lớp ánh sáng bạc dịu mờ ảo. Trước bếp lò, một người phụ nữ tóc bạc đang đứng, bóng lưng thon thả, tay cầm một chiếc chổi tre. Trông bà ấy giống như trúng phải lời nguyền bất động, không hề nhúc nhích.
Lưu Đại Phúc tiến lên đá mạnh bà ấy một cái: “Con khốn, đã mấy giờ rồi mà còn chưa nấu cơm?”
Ông ta dùng lực không nhỏ, người phụ nữ loạng choạng vài bước, ngã nhào vào đống củi. Bà ấy lồm cồm bò dậy, ôm đầu khóc thét lên: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi! tôi không chạy nữa.”
Lưu Đại Phúc túm tóc bà ấy lôi đến trước bệ bếp: “Nấu cơm, nấu cơm! Ông đây bảo mày nấu, nghe hiểu không?”
Người phụ nữ dường như đã hiểu, đôi mắt rời rạc của bà ấy trở nên sáng hơn, gật mạnh đầu như bổ củi: “Được, được, nấu cơm. Giờ tôi sẽ nấu ngay.”
Lưu Đại Phúc không hả giận, hung tợn phun ra ngụm đờm.
Thật xui xẻo.
Ban đầu khi người phụ nữ này được đưa đến làng, tất cả đàn ông độc thân trong làng đều đến. Bà ấy trắng trẻo nõn nà, dáng vẻ xinh đẹp.
Người bán bà ấy nói bà là người thành phố, sống bằng ngân quỹ của nhà nước.
Công nhân mỏ than sống bằng ngân quỹ của đất nước, thân phận này khiến ánh mắt của một nhóm đàn ông càng nóng bỏng hơn. Tuy bà ấy kết hôn lần hai và đã sinh con nhưng thế thì sao chứ. Người phụ nữ họ mua không phải là một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, đã qua tay thì sao, sinh được con là được.
Lưu Đại Phúc đã tiêu sạch của cải, còn mắc nợ.
Hoặc là không mua, nếu mua thì phải mua cái tốt.
Đêm hôm đó, lão ta nhiều lần được làm đàn ông. Người phụ nữ vừa khóc vừa nháo, lúc ổn định hơn, không khóc không nháo nữa, sau đó lại tìm cách bỏ chạy.
Đương nhiên là chạy không thoát. Người cả làng đã đồng thuận từ lâu về điều này. Cho dù bình thường có thù thì khi thấy phụ nữ chạy trốn đều sẽ giúp bắt mang về, vì họ đều hiểu đây là vấn đề nguyên tắc không thể động tới. Ai dám có ý nghĩ khác đồng nghĩa sẽ trở thành kẻ thù của cả làng.
Người phụ nữ không biết đã chạy trốn bao nhiêu lần, mỗi lần trốn là mỗi lần bị đánh.
Đã mấy tháng trôi qua, bụng người phụ nữ vẫn không hề có động tĩnh, nửa tháng trôi qua, rồi lại một năm, tròn hai năm trôi qua nhưng vẫn không có thai.
Lưu Đại Phúc sắp phát điên rồi, tất cả của cải đấy.
Muốn bán lại cũng khó bán, không thể sinh đẻ thì mua để làm gì? Có một ông già độc thân, nhà nghèo, không đủ tiền mua vợ, lại đói khát đã lâu, ông ta ra giá nhưng giá lại quá thấp.
Lưu Đại Phúc không nỡ, lỡ như sau này có thể mang thai thì sao. Lão ta ôm cái suy nghĩ này lại nỗ lực thêm hai năm nữa rồi hoàn toàn từ bỏ.
Nhưng đây không phải là điều tồi tệ nhất.
Người phụ nữ không biết vì bị đánh hay vì nhớ con gái ở quê nên trở nên điên điên khùng khùng.
Ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp đứt quãng, một bà lão gầy gò đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy người phụ nữ điên bị dọa sợ đến đang không ngừng xoay vòng quanh bệ bếp, bà lão bất mãn nói: “Nó cũng có chạy nữa đâu, mày đánh nó làm gì! Nếu nó ngốc thêm thì đến cơm cũng không nấu được nữa.”
Không thể sinh con, bán lại cũng không được, dù sao thì cũng không thể nuôi không được.
Từ khi người phụ nữ có vấn đề về tinh thần thì việc có thể làm càng ngày càng ít. Chẳng hạn như không còn phân biệt được giữa rau tự trồng và cỏ dại, khi cắt cỏ chỉ hơi hơi không nhìn rõ thì cắt soàn soạt rau tự trồng.
Lưu Đại Phúc xìu mặt gọi một tiếng mẹ.
Trong lòng lão ta tức giận, không kiềm chế được.
Bất hiếu có ba tội trong đó không có người nối dõi là tội lớn nhất. Hơn năm mươi tuổi lại không có con, cuộc sống không còn chút hy vọng, đều là lỗi của mụ đàn bà điên khùng này.
“Con trai à, chị Hoa đó lại đến rồi.” Bà lão đóng cửa lại, vẻ mặt đầy vui mừng: “Còn mang theo một cô gái trẻ. Ui da, con bé ấy vừa xinh vừa tươi, là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, chưa từng yêu đương, là gái tân hàng thật giá thật.”
Lưu Đại Phúc sửng sốt: “Thật sao?”
Những năm này không còn được như xưa.
Tiền ngày càng ít giá trị, những tên buôn người biết nơi này nghèo khó nên không thường xuyên đến đây. Dù có đến thì phần lớn phụ nữ chúng mang theo đều bị tàn tật hoặc tâm thần không bình thường.
Bà lão ra sức gật đầu: “Mẹ mới từ bên đó về. Con trai, ý của mẹ là mua cho con thêm một cô nữa.”
Hai mắt Lưu Đại Phúc sáng lên, sau đó lại tối xuống: “Con sợ nhà mình không mua nổi.”
Lão ta sớm đã có ý nghĩ này. Nhân lúc còn trẻ, mua một người có khả năng sinh con, nhưng con mụ điên kia đã khiến lão ta tán gia bại sản, sợ cho dù có là một người khuyết tật cũng mua không nổi.
Bà lão chớp chớp mắt, nhìn người phụ nữ điên cuối cùng cũng bắt đầu dọn nồi, hạ giọng nói: “Mẹ có cách.”
Cùng lúc đó, ngôi nhà ở đầu làng của Trương Đại Nha cũng náo nhiệt như đón năm mới.
Trương Đại Nha là bà mối trong làng, công việc của bà ta chỉ có xuất đi, chỉ giới thiệu đối tượng cho các cô gái trong làng. Bà ta sinh ra với một cái miệng khéo ăn nói còn biết nói tiếng phổ thông sứt sẹo, mỗi khi những tên buôn người tới đây đều ở chỗ bà ta.
Không phải ở không, những người độc thân trong làng đến đây để xem hàng đều phải trả mười tệ phí vất vả.
“Em gái này, nhiều năm không gặp, suýt chút nữa không nhận ra em. Chị còn nhớ lần đầu tiên em tới nơi này rất nhiều đàn ông đều vừa mắt em ấy.” Trương Đại Nha vừa cười đã lộ ra hai cái răng cửa dài khấp khểnh: “Mà này, sao lần này chỉ có mình em tới vậy?”
Chị Hoa thở dài: “Ông nhà tôi đột nhiên ăn gì đó nên đau bụng, đang truyền dịch trên thị trấn.”
“Khó trách, không còn sức lực thì không tới chỗ này được.” Trương Đại Nha gật gật đầu, liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang chán nản ngồi trong góc: “Em định bán bao nhiêu? Cái giá này được không?”
Mấy năm nay, bọn đàn ông độc thân trong làng rất lo lắng nhưng cũng không thể làm gì được. Ai bảo bọn họ không có khả năng chi quá nhiều tiền, khó khăn lắm mới có một người, lại còn với giá tốt như vậy, bà ta bất chợt bị chấn động.
Cả người có điều kiện và không có điều kiện đều đến.
Cạnh tranh là điều khó tránh.
Trương Đại Nha nhìn thấy cơ hội kinh doanh mới ở trong này, chưa nói đến tiền kiếm được từ lợi nhuận, tiền trà nước cũng đủ rồi.
Chị Hoa lắc lắc đầu: “Chị hai, chắc chịbiết giá thị trường rồi mà. Bây giờ cô dâu bao nhiêu tiền? Sính lễ lại bao nhiêu tiền? Sao có thể chỉ là con số này được.”
Lúc này, một người đàn ông chắc nịch với vẻ mặt nham hiểm đẩy cửa bước vào ném mười tệ xuống, sau đó ánh mắt không hề rời khỏi người cô gái xinh đẹp. Anh ta bước tới và cởi quần áo của cô gái ra.
Tên buôn người là chị Hoa như được trang bị lò xo trên người, lại có vẻ như bị dọa sợ nên nhảy qua đó dang hai tay ra để bảo vệ cô gái: “Anh định làm gì?”
Người đàn ông thấp bé chắc nịch có lý chẳng sợ: “Kiểm hàng đó.”
Trương Đại Nha hơi ngạc nhiên trước phản ứng của chị Hoa, nháy mắt giới thiệu: “Đây là Căn Cường bán thổ sản ở cuối làng.”
Căn Cường là người có khả năng mua được nhất, đừng nhìn anh ta thấp nhưng bản lĩnh lại lớn lắm.
Bà ta tất nhiên không thể tưởng tượng được danh tính thực sự của hai người trước mặt.
Cô gái xinh đẹp chính là Lương Cẩm Tú, tên buôn người chị Hoa chính là người phụ nữ trung niên đã bắt cóc cô.
“Tôi mặc kệ anh là ai, không đưa tiền lại muốn sờ mó. Ở chỗ tôi không có phép tắc như thế.” Chị Hoa hung hăng đẩy người đàn ông thấp bé ra, cao giọng để người bên ngoài cùng nghe: “Mua xong muốn làm gì thì làm, không có tiền thì cút khỏi đây.”
Người đàn ông thấp bé chắc nịch cau mày: “Bao nhiêu tiền?”
Chị Hoa dựa theo những gì đã bàn trước không kiên nhẫn nói: “Xem ai ra giá cao nhất.”
Trương Đại Nha thấy bầu không khí không tốt, tóm lấy người đàn ông thấp bé thấp giọng nói: “Đã như vậy rồi, anh có thể trả nhiều nhất bao nhiêu, nói cho thím nghe một chút.”
Người đàn ông thấp bé chắc nịch hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi ra dấu một con số.
Trương Đại Nha hài lòng gật đầu: “Về đi, sáng mai thím báo tin cho.”
Giá cả này vô cùng hài lòng.
Trương Đại Nha đích thân hộ tống người đàn ông thấp bé chắc nịch ra ngoài.
Bà ta vừa rời đi, sắc mặt của chị Hoa lập tức thay đổi, cẩn thận dè dặt cười đảm bảo với Lương Cẩm Tú: “Cô yên tâm, có tôi ở đây. Ai dám động vào cô tôi sẽ liều chết với kẻ đó.”
Lương Cẩm Tú không một chút cảm kích ngay cả khi bà ta đang lấy công chuộc tội.
Cùng là phụ nữ, bà ta lại đích thân đẩy từng người phụ nữ vào hố lửa. Bà ta có trái tim không?
Có lương tâm cơ bản nhất mà con người nên có không?
Không có.
Hiện tại bà ta chủ động phối hợp với bên cảnh sát chỉ là vì bản thân.
Lương Cẩm Tú thấp giọng nói: "Đừng tán gẫu với bà ta nữa. Bà không cần lo cho tôi, nghĩ cách đi xem thử mẹ của Na Na thế nào rồi đi.”
Bên ngoài thung lũng, cảnh sát sớm đã sẵn sàng.
Trước khi tiếp xúc với vụ án, cô còn nghĩ việc này không có gì khó khăn. Đội ngũ cảnh sát địa phương sẽ trực tiếp qua đó, dùng vũ lực trấn áp nếu họ chống cự, bắt giữ tất cả mọi người và thẩm vấn từng người một để giải cứu những đồng bào bị bán.
Nếu có thể như vậy thì sẽ không để cho cô phải mạo hiểm thế này.
Cảnh sát địa phương không phải chưa từng tới.
Tổ tiên nhiều thế hệ đều sống ở đây nên người dân miền núi quen thuộc với từng loại cây cỏ trên núi. Trước khi cảnh sát đến, họ đã giấu những người phụ nữ không nghe lời vào sâu trong núi.
Những người phụ nữ chịu ở lại sau khi sinh con đã cam chịu số phận, lại thêm đứa con, thái độ của các thành viên trong gia đình cũng sẽ thay đổi. Họ không còn bị nhốt như trước, không còn dễ dàng bị đánh đập, mắng mỏ nữa.
Tia sáng trong địa ngục cho dù có đến từ ma quỷ cũng khiến cho người ta không thể cự tuyệt được.
Rất nhiều người phụ nữ bị như vậy lại không hề biết rằng mình đã mắc hội chứng Stockholm, họ còn giúp ngược lại lũ ma quỷ đã mua họ, thẳng thừng phủ nhận việc họ bị bán tới đây.
Chị Hoa, một tên buôn người, từng có kinh nghiệm cá nhân.
Cũng giống như vừa rồi, người phụ nữ thứ hai bị bà ta bán tới đây. Người phụ nữ đó từng hận không thể uống máu ăn thịt bà ta, một người phụ nữ cứng rắn một miệng cắn đứt nửa cái tai của đàn ông giờ lại cõng một đứa sau lưng, trong lòng ôm một đứa, ánh mắt đã không còn ánh sáng, cũng không còn thù hận, gặp được bà ta chỉ khách khí chào một tiếng.
Tiếng cú mèo kêu bên ngoài cửa sổ.
“Kruuu kruuu kruuu, kruuu kruuu kruuu.”
Là bé cú mèo thứ tư.
Trong lần hành động này, chị đại bàng đương nhiên là không thể thoái thác nhưng bé cú mèo thứ tư và hai con giẻ cùi nhỏ cũng đi theo.
Tên buôn người là chị Hoa cũng muốn biểu hiện tốt trước mặt Lương Cẩm Tú, cố gắng khiến cô nói tốt giúp mình, nghe thấy âm thanh thì ngoan ngoãn im miệng: “Nó nói gì vậy?”
Bây giờ bà ta nói sao đây, so với cảnh sát, bà ta càng sợ Lương Cẩm Tú hơn.
Bà ta sợ Lương Cẩm Tú sẽ để con đại bàng vàng ngậm bà ta lên không trung, giống như chồng bà ta, ngã đến bị liệt nửa người.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...