Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú
Chương 76:
Tiền giấy của con người đối với loài chim có công dụng không quá lớn, nhưng công sức lượm nhặt khổ cực nhiều năm, mà còn là sự tích lũy của hai đời, ý nghĩa rất lớn.
Vậy mà lại sẵn sàng lấy ra tất cả để đổi lấy sự tự do cho đồng loại?
Lẽ nào là một con chim mà cũng yêu đương mù quáng, chỉ gặp một lần đã sẵn sàng tán gia bại sản giúp đối phương chuộc thân.
Cái mào trên đầu con sáo mỏ ngà cái kinh ngạc mà xòe ra, giống hệt một cái quạt nhỏ màu đen: “Anh à, anh đừng như vậy. Em… em ở đây rất tốt.”
“Tiền tài đều là vật ngoài thân, sau này anh có thể nhặt lại được.” Con sáo mỏ ngà đực nhìn nó với ánh mắt sâu sắc, quay đầu hướng về phía ống kính, tha thiết nói: “Ân nhân, giúp tôi với, bao nhiêu tiền cũng được.”
Vẻ mặt ông già nghiêm túc: “Tại sao cậu lại làm vậy? Cho tôi một lý do đi.”
“Lý do là…” Con sáo mỏ ngà đực nghiêng đầu, ngừng một chút: “Ông có biết một con chim chỉ được ăn châu chấu một lần, không biết trái cây là thứ gì, không hề biết trời xanh cao bao nhiêu, không biết gió có bốn mùa, cả đời bị nhốt trong lồng, cắt lưỡi học nói là thế nào không?”
Rất nhiều người nuôi sáo mỏ ngà đều biết. Nếu muốn nói được nhiều thì cần phải làm ngắn lưỡi lại, bởi vì trung khu ngôn ngữ của sáo mỏ ngà nằm sâu trong cổ họng, nói chuyện có giống người không cần sự cộng hưởng của cơ họng và sự chuyển động của lưỡi, lưỡi quá dài sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm soát chính xác kỹ năng phát âm.
“Thật sự đã cắt lưỡi ư?”
“Nó nói không sai. Con sáo mỏ ngà nhà tôi đã bị cắt lưỡi rồi, bị kẻ bán chim cắt.”
“Lúc trước nhìn thấy sáo mỏ ngà nói chuyện cảm thấy rất dễ thương. Bây giờ, thật tàn nhẫn…”
“Có thể bạn chưa biết, rất nhiều con chim bị cắt lông vũ.”
“...”
Khu vực bình luận rất nhanh đều đồng lòng thành toàn cho hai chú chim.
Sự tự do quý giá nhất của chúng, đối với con người không là gì cả.
Ông cụ trịnh trọng gật đầu với con sáo mỏ ngà, nhìn về phía đối thủ cũ của mình: “Sáo mỏ ngà của ông chắc được mua với giá một nghìn nhân dân tệ nhỉ? Tôi trả hai nghìn, bán nó cho tôi.”
“Chà, là ai đang nói chuyện với tôi vậy?” Bác hàng xóm đưa tay kéo tai một cách khoa trương: “Nói to một chút, tôi không nghe thấy.”
Giọng điệu của ông cụ nặng thêm: “Tôi nói, tôi sẽ mua con chim của ông với giá hai nghìn tệ.”
Ông bác hàng xóm chỉ nghe được vài câu, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy đối thủ cũ vậy mà lại chủ động nói chuyện với mình, còn muốn thứ gì đó từ mình, ngũ quan nhướng lên đắc ý: “Ồ, mua con chim của tôi với giá hai nghìn à? Lãi được một nghìn, thật là một vụ mua bán hời. Chỉ là… tôi… không… bán.”
Ông già lạnh lùng nâng giá: “Ba nghìn.”
“Không bán.”
“Năm nghìn.”
“Không bán.
“Sáu nghìn.”
“Không bán, tôi nói lão già này! Ông thực sự nỡ bỏ tiền chỉ để trút giận à? Muốn mua nó lại để nó mắng tôi mỗi ngày chứ gì!” Bác hàng xóm hiểu rất rõ điều đó, bình tĩnh nói: “Ai thèm chút tiền bẩn này chứ! Thế này đi, tôi mua con chim của ông với giá bảy nghìn, một đực một cái, vừa hay làm một nửa của con nhà tôi.”
Phong Linh Tử muốn giải thích lại bị bố cô ấy ngăn lại.
Bố của cô ấy giống như một tổng tài bá đạo quyết tâm phải thắng trong một buổi đấu giá: “Mười nghìn, bán không?”
“Tôi ra giá hai mươi nghìn, mua con của ông.”
“Tôi ra ba mươi nghìn.”
“Năm mươi nghìn.”
“Một trăm nghìn.”
Mọi người trong phòng stream: “...”
Trong video, hai ông già bắt đầu đấu giá qua ban công, ra giá càng lúc càng cao.
“Ba trăm nghìn tệ? Không phải là tôi xem thường ông, ông có đủ tiền sao?” Bác hàng xóm lau nước bọt trên khóe miệng, khinh bỉ nói: “Tiền lương hưu hàng tháng của ông ít hơn tôi vừa đúng tám mươi tệ. Ha ha, thật biết khoe khoang mà.”
Khuôn mặt ông già đỏ bừng, càng kích động hơn: “Ngôi nhà này của tôi giá thị trường hơn một triệu tệ, ba trăm nghìn là cái đinh gì.”
Bác hàng xóm mở to mắt: “Ôi chao ôi chao, đúng rồi! Vậy tôi cũng có một căn nhà, tôi ra giá 310 nghìn tệ.”
“320 nghìn tệ.”
“330 nghìn tệ.”
“340 nghìn tệ.”
“350 nghìn tệ.”
“...”
Giá cả tiếp tục tăng cao, một mực vượt lên trên 1 triệu tệ. Giá nhà thị trường không đủ, bác hàng xóm bèn ra đại chiêu: “Giờ tôi sẽ gọi điện cho em trai tôi, nói nó chuyển cho tôi một, hai triệu tệ mua con chim của ông.”
Ông ấy có một người em trai làm kinh doanh, loại kinh doanh lớn ấy, quan hệ của hai anh em rất tốt.
Ông già không có em trai có tiền, giậm chân tức giận túm lấy Phong Linh Tử: “Tôi thế chấp luôn con gái của tôi, hơn ông một triệu tệ, mua con chim của ông.”
Phong Linh Tử: “...”
Mọi người trong phòng stream: “...”
“Cười chết tôi, đến con gái cũng mang lên rồi.”
Phong Linh Tử: “Tôi bị bố ruột bán đi, lại để chuộc thân cho một con chim.”
“Trận đấu giá gì thế này, mấy đứa trẻ trong trường mẫu giáo còn cho rằng thật ấu trĩ.”
“...”
Bác hàng xóm không nói nên lời: “Được lắm, ông thắng rồi! Linh Nhi, về sau con chính là con gái ruột của bác. Bác sớm đã muốn có một đứa con gái rồi.”
Phong Linh Tử dở khóc dở cười: “Hai người có thể đừng gây chuyện nữa được không?”
Khi cô ấy kể hết sự việc đã xảy ra, bác hàng xóm đã làm một hành động bất ngờ, nhưng cũng không quá bất ngờ, trực tiếp mở cửa lồng.
Phong Linh Tử ngượng ngùng nói: “Bác, bác vẫn nên lấy tiền đi. Nó có tiền đó.”
“Bác mà lấy, từ nay về sau sao còn có thể ngẩng đầu lên trước mặt ông ấy?” Bác hàng xóm trợn mắt: “Ông ấy có sự giác ngộ, bác của con cũng có.”
Tiếp đó, bác ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tôi biết rồi, ông ấy cố tình không nói gì, là để âm thầm lập công.”
Phong Linh Tử: “...”
Hình như rất có lý.
Vì thế bố thà rằng thế chấp cô ấy cũng phải kiếm được chút thể diện này.
Sáo mỏ ngà cái nhìn chằm chằm cái cửa lồng đang mở, sau một lúc mới cẩn thận dè dặt nhảy ra ngoài: “Tôi, tôi có thể rời đi được không?”
“Bảo bối, cảm ơn con đã ở bên ông đoạn thời gian này, là ông không chăm sóc tốt cho con.” Bác hàng xóm thở dài, dùng hai tay bế con sáo mỏ ngà cái lên đặt trên bậu cửa sổ ngoài ban công: “Con sáo mỏ ngà đực này khá đấy, trượng nghĩa, đi theo nó đi.”
Người càng già càng không tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Con cái có cuộc sống của con cái, chỉ mấy ngày thôi mà bác ấy đã trở nên ỷ lại. Mỗi sáng thức dậy đi vệ sinh xong thì nhanh chóng thay nước và thức ăn cho chim. Khi không có việc gì làm thì pha ấm trà ngồi ở ban công, dạy nó nói chuyện, nghe nó chửi bới đối thủ không đội trời chung.
Có vài lời bác ấy không nói dối, bao nhiêu tiền cũng không nỡ bán.
Bố của Phong Linh Tử cười lạnh: “Chuyện này có gì to tát đâu, hôm khác tôi mua hai con tặng ông.”
Bác hàng xóm xua xua tay: “Không nuôi nữa, không nuôi nữa, có ông là đủ rồi. Hai trăm con chim cũng không thể so sánh với ông được.”
Bố của Phong Linh Tử giận tím mặt: “Ông mắng tôi là chim à?”
Bác hàng xóm ù ù cạc cạc: “Nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói hai trăm con chim cũng không so sánh với ông được, sao lại thành tôi mắng ông rồi.”
Mắt thấy một vòng chiến tranh mới sắp bắt đầu, Phong Linh Tử đau đầu: “Đợi sau khi thả chúng nó đi hai người lại cãi nhau được không?”
Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời làm chim của mình sáo mỏ ngà cái rời khỏi cái lồng, nó sắp quên mất cách bay rồi. Từ ban công đến cái cây đối diện, khoảng cách hai ba mét, nó suýt nữa đã không thể bay qua. Nó đậu trên cành cây đung đưa nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời.
Nó nói: “Cảm ơn ông, cháu sẽ nhớ đến ông.”
Ngoài việc không có tự do, so với cuộc sống trong chuồng chim tốt hơn rất nhiều rất nhiều, nước sạch được thay hàng ngày, mùi vị của thức ăn cho chim cũng ngon.
Bác hàng xóm trở nên thương cảm: “Không có việc gì thì thường xuyên đến đây. Mùa đông không có sâu bọ thì đến chỗ này của ông, ông mua sâu bọ cho cháu. Còn có nho nữa - lúc trước ông thật sự không biết là cháu thích ăn.”
Sáo mỏ ngà đực hoàn toàn không có cơ hội xen vào. Nó đã chuẩn bị xong việc sẽ dùng toàn bộ kho báu của mình để đổi lấy tự do cho sáo mỏ ngà cái, nhưng lại không ngờ lại gặp được thêm một người tốt nữa.
“Các vị ân nhân, các vị chờ tôi một lát.” Sáo mỏ ngà đực nói xong thì vẫy cánh, trong chớp mắt đã biến mất khỏi ống kính.
Nó đi lấy tiền.
Phong Linh Tử không nhịn được, hét lớn: “Cậu đã hứa sẽ tặng cho tôi mấy món đồ lấp lánh rồi đó.”
Cô ấy không có sự giác ngộ cao như hai ông cụ. Mấy món đồ lấp lánh đó, nếu không lấy thì sẽ rất lãng phí. Bọn chúng vốn không dùng được, hơn nữa, cô ấy là cây ngay không sợ chết đứng
Cả hai con chim đã có một cái kết viên mãn, sự chú ý của mọi người trong phòng stream đều đổ dồn về kho báu của sáo mỏ ngà.
Sẽ là thứ gì đây?
“Người tốt sẽ có hồi đáp, nhìn Phong Linh Tử vui mừng kìa.”
“Oa oa oa, tôi đã muốn một chiếc nhẫn kim cương to từ lâu rồi.”
Lương Cẩm Tú cũng tràn đầy mong đợi, cảm giác như đang xem một chương trình truy tìm kho báu.
Lần này thời gian nhanh hơn một chút, chưa đầy ba mươi phút, con sáo mỏ ngà đực đã bay về rồi, trong miệng quả nhiên ngậm khá nhiều thứ lấp lánh.
Phong Linh Tử kích động giữ chặt miệng, điện thoại sắp cầm không nổi rồi.
Cô ấy là người nhìn rõ nhất, lấp la lấp lánh, có hoa tai, còn có nhẫn.
Sáo mỏ ngà lưu luyến không nỡ đặt chúng vào tay cô ấy: “Đây đều là những thứ tốt nhất, tặng cho cô.”
Có thể nhìn ra được, nó thật sự rất đau lòng, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi.
Khu vực bình luận không ngừng thôi thúc.
“Mau mang ra trước ống kính đi.”
“Người bạn tốt, tôi nhìn thấy một vật xung quanh thân đầy lấp lánh. Nếu thực sự là kim cương, ít nhất cũng mấy chục nghìn đấy.”
“Chiếc nhẫn trông giống như vàng. Giá vàng ngày nay hơn năm mươi nghìn tệ.”
“...”
Không còn giọng nói của Phong Linh Trách, ống kính từ từ lại gần.
Hai chiếc khuyên tai hình giọt nước khổng lồ, xung quanh quả thực có một vòng lấp lánh nhưng chúng đã bị mài mòn đến thô.
Kho báu của sáo mỏ ngà có lẽ nằm ở nơi hoang dã, lớp vàng bên ngoài chiếc nhẫn bị oxy hóa, làm lộ ra bản thể màu đen bên trong.
Mọi người trong phòng stream: “...”
Nếu không sai thì là thứ có thể mua được ở trên mạng với giá cỡ mười mấy tệ.
Sáo mỏ ngà đực nhận ra điều gì đó, cẩn thận từng li từng tí nói: “Cô không thích à? Tôi vẫn còn một ít nữa.”
Phong Linh Tử sắp khóc đến nơi: “Tôi thích lắm, thích chết đi được.”
Giấc mộng kim cương của cô ấy, đã tan vỡ rồi, đến một chút cặn cũng không còn.
Đã nói mà, làm gì có người mua đồ trang sức có giá trị mà lại không giữ gìn cẩn thận, làm sao có thể làm rơi ở bên ngoài được.
Trong video, hai con sáo mỏ ngà bay lên ngọn cây cao. Một vùng trời trong xanh, con sáo mỏ ngà cái giống như người mắc bệnh sợ xã hội nặng mới từ trong nhà đi ra, căng thẳng bám chặt lấy con đực.
“Cảm ơn mọi người, tạm biệt.”
Hai ông cụ đồng thời vẫy tay: “Tạm biệt.”
Phong Linh Tử héo úa ỉu xìu nói: “Tạm biệt, có thời gian thường xuyên đến chơi nhé.”
Đây là một câu chuyện vừa đẹp vừa buồn, mà cô ấy phụ trách phần buồn.
Trước khi video kết thúc, hai ông cụ nhìn nhau, không hẹn lại đồng thanh nói một câu.
“Ông già kia, chúng ta làm hòa đi.”
Lần đầu tiên kết nối đã kéo dài gần hai tiếng, Lương Cẩm Tú nhanh chóng liên lạc với người tiếp theo: “Yêu Tôi Thì Đừng Đi.”
Là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, nhã nhặn và đẹp trai.
Có lẽ anh ấy nhìn thấy Lương Cẩm Tú đang vội nên chào hỏi đơn giản xong anh ấy nhanh chóng giải thích tình huống của mình: “Streamer, con mèo của tôi có lẽ sắp rời đi rồi. Tôi muốn bạn giúp tôi hỏi thử xem nó có tâm nguyện gì chưa thực hiện không?”
Con mèo của anh ấy, mười lăm tuổi, tương đương với tuổi bảy mươi của con người.
Mười lăm năm đồng hành, sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh ấy. Sinh lão bệnh tử là điều vạn vật không thể tránh khỏi, tuy anh ấy buồn nhưng vẫn có thể chấp nhận được.
Cách đây một tháng, anh ấy đã đưa ra một quyết định mà không ai có thể chấp nhận được, xin nghỉ phép dài hạn.
“Tôi không thể ngăn cản tốc độ của cái chết, nhưng tôi có thể để nó ra đi đến ngôi sao thuộc về nó trong lòng tôi.” Yêu Tôi Thì Đừng Đi mỉm cười nói: “Tiền có thể kiếm lại được, công việc mất rồi có thể tìm việc khác, nhưng sự đồng hành này, mất đi thì sẽ vĩnh viễn không còn.”
Mọi người trong phòng stream đều lộ vẻ xúc động.
“Thành thật mà nói, người nuôi thú cưng sợ nhất là ngày này. Tuổi thọ của hầu hết các thú cưng chỉ có mấy năm, mười mấy năm.”
“Đứa con hư nhà tôi năm nay đã mười hai tuổi, tôi không dám nghĩ sau khi nó ra đi tôi sẽ như thế nào.”
“Ừm, bạn nói không sai. Khi tôi còn nhỏ trong nhà có nuôi một con chó lớn màu vàng. Trừ lời của tôi ra thì nó không nghe ai cả. Nó đưa tôi đến trường lại đón tôi tan học, trong thôn của tôi có một cậu bé rất xấu xa luôn thích bắt nạt người khác, nhưng vì có Đại Hoàng nên cậu ta không dám khiêu khích tôi. Sau đó khi tôi học trung học ở lại trong trường, cuối tuần tôi về nhà thì phát hiện Đại Hoàng đã ra đi, tôi đã khóc rất lâu. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hối hận, nếu như có thể làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ về nhà bằng mọi giá và đồng hành cùng nó chặng đường cuối cùng. Mẹ tôi nói rằng khi Đại Hoàng đi, ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn thẳng về phía cửa, nó đang chờ tôi về.”
“Tin nhắn của bạn trên làm tôi khóc rồi.”
“...”
Yêu Tôi Thì Đừng Đi tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng dụi dụi.
Mắt của anh ấy cũng đỏ lên rồi.
Lương Cẩm Tú thở dài: “Đưa tôi đi gặp nó đi.”
Bối cảnh biến thành ban công.
Trong góc có để một nhà cây cho mèo rất sang trọng, một con mèo Tuxedo với bộ lông khô rối bù xù đang nhắm mắt lại. Nó quả thực đã già rồi, cho đến khi Yêu Tôi Thì Đừng Đi nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó thì nó mới tỉnh lại.
“Meo, meo.”
Tiếng kêu khàn khàn và già nua.
“Bé cưng, có phải cảm thấy khó chịu không?” Yêu Tôi Thì Đừng Đi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, có bố ở đây.”
Nói xong anh ấy nhìn về phía ống kính, vẻ mặt mong đợi: “Streamer, vừa rồi có phải nó đang gọi bố không?”
Lương Cẩm Tú không biết nên phiên dịch như thế nào.
Nghe không hiểu tiếng mèo, lại không hiểu được cảm xúc sao?
Câu nói của con mèo già là: “Phiền chết mất, sao cậu lại đến nữa rồi! Có thể đừng ở nhà cả ngày được không?”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp