Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 57:


Chương trước Chương tiếp

Cẳng chân lộ ra ngoài của thanh niên mặc quần đùi lập tức bị cắn thành hai cái lỗ máu, hai dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống theo cẳng chân, trông rất ghê người.
Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh.
Chàng trai bị đau ngồi xổm xuống đất hét thảm thiết.
Người qua đường xung quanh, nhất là những người có trẻ nhỏ, sợ tới mức vội vàng bế đứa nhỏ chạy, nhưng lại không nỡ rời đi, nên đành trốn đến chỗ khác xem náo nhiệt từ xa.
Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết cũng ngẩn cả người, không biết nên làm như nào.
“Không thể nuôi con chó này được, uổng công lúc nãy tôi còn bị vẻ ngoài đáng yêu của nó mê hoặc.”
“Một khi chó đã tấn công người, thì không phải là chó nữa, cho dù nó có đáng yêu đến đâu.”
“Đa số chó hoang đều có mầm bệnh, có khi còn mắc bệnh dại, đúng là đáng sợ. Mỹ Nữ Đáng Chết, cô nên cảm thấy may mắn vì chưa nuôi nó đi, nếu không bây giờ người bị cắn chính là cô đấy.”
“Chỉ có tôi thấy hành vi của Bull Pháp hơi kỳ lạ sao?”
“Còn tôi, streamer, nó sủa cái gì vậy?”
“...”
Hai nhân viên bảo vệ đang tuần tra khu dân cư nghe thấy tiếng kêu thảm thiết lập tức chạy đến, một người xem vết thương của thanh niên, còn một người nhìn đám đông xung quanh hét lên.
“Đây là chó nhà ai?”
Không ai trả lời.
Một dì ngày nào cũng đi bộ, biết rõ khu dân cư như lòng bàn tay xua tay: “Đừng hét nữa, nó không có chủ. Mấy hôm trước nó đi lạc đến khu dân cư của chúng ta.”
Có chủ thì đương nhiên phải đưa thanh niên này đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại ngay, rồi bàn xem nên bồi thường thế nào.
Bảo vệ hỏi ý cậu thanh niên: “Cậu có ổn không? Bây giờ chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện tiêm.”
Anh ta không để ý đến biểu cảm của chàng trai.
Chàng trai ngơ ngác nhìn Bull Pháp, vô thức gật đầu: “Được, được.”
Khu dân cư có rất nhiều người, trong đó còn có trẻ con chạy nhảy, có một con chó hoang tấn công người như này quá nguy hiểm.
Nếu không có chủ thì dễ xử lý rồi.
Một người bảo vệ khác tháo dùi cui xuống, cẩn thận đến gần Bull Pháp.
Khu dân cư cho phép chó mèo hoang sống ở đây, nhưng tất cả đều phải dựa trên sự an toàn của cư dân, nếu tấn công con người thì con Bull Pháp này không được ở lại nữa.
Cư dân xung quanh cũng hiểu ý, những vẫn có người không nỡ nhìn.
Nhưng không ai đứng ra can.
Chuyện liên quan đến sự an toàn của người dân, thì không thể nhân từ, tỷ lệ tử vong do bệnh chó dại gần như là 100%.
Dường như Bull Pháp không phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần, nó vô cùng đắc ý, cái đuôi ngắn vui sướng lắc qua lắc lại: “Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu.”
Thấy bảo vệ đến gần, Tôi Là Một Đại Mỹ Nữ Đáng Chết đột nhiên chạy đến ngăn lại: “Không được giết nó.”
Bảo vệ biết cô chủ xinh đẹp thường xuyên trượt ván, kiên nhẫn nói: “Nó cắn người, không thể giữ lại được.”
Mỹ Nữ Đáng Chết bảo vệ Bull Pháp sau lưng: “Để tôi bồi thường tiền thuốc men của cậu này.”
Cô ấy vừa nói lời này xong, đừng nói là cư dân ở hiện trường mà cả mấy trăm nghìn người trong phòng livestream cũng không hiểu nổi.
“Mỹ Nữ đừng mất não, đừng tranh vũng nước đục này.”
“Nó không phải bé đáng yêu đâu, là một tiểu ác ma cắn người đấy, phải tiêu diệt theo chủ nghĩa nhân đạo.”
Mỹ Nữ Đáng Chết nghiêm túc giải thích với bảo vệ: “Tôi chuẩn bị nhận nuôi nó nên cũng được coi là một nửa chủ của nó.”
Bảo vệ khó xử nhìn thanh niên bị cắn: “Cậu này, cậu cảm thấy nên bồi thường như nào?”
Nếu hai người đồng ý, anh ta cũng không khuyên gì nữa.
Đúng lúc này, Lương Cẩm Tú chợt nói: “Mỹ Nữ Đáng Chết, cô quay camera vào chàng trai đang ngồi trên mặt đất đi.”
Điện thoại đang mở loa ngoài, người dân xung quanh đều nghe thấy, lập tức tò mò nhìn sang.
Lương Cẩm Tú cười lạnh: “Cậu là chủ của Bull Pháp đúng không?”
Bull Pháp vui vẻ nhảy lên tại chỗ: “Đúng đúng, hứ, cậu ta không còn là chủ của tôi nữa! Tên cặn bã này.”
Cư dân xung quanh: “...”
Mọi người trong phòng livestream: “...”
“Streamer, lần sau cô có thể nói trước được không?”
“Bảo sao streamer vẫn luôn im lặng.”
“Được rồi, đầu tiên đừng nói đến chuyện này! Tại sao Bull Pháp lại muốn cắn chủ của mình?”
Thanh niên bị cắn hoảng loạn: “Cô đang nói gì vậy? Sao tôi có thể là chủ của nó được! Tôi không biết gì hết.”
Dì hiểu khu dân cư như lòng bàn tay cũng đứng ra làm chứng: “Đúng vậy! Chàng trai này sống ở phòng 1602 tầng 26, mới chuyển đến đây được năm ngày, còn độc thân. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, không bao giờ ngủ trước 12h.”
Thanh niên: “...”
Trên người cậu ta bị đặt cameras à?
Dì bị nghi ngờ nhìn trộm chuyện riêng tư, nhưng có bà ấy làm chứng, nên hầu như mọi người vây xem đều tin cậu ta không phải là chủ của Bull Pháp.
Nhưng Mỹ Nữ Đáng Chết không tin. Lương Cẩm Tú là ai, cô hiểu được tiếng động vật đấy, mặc dù tạm thời không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn cô sẽ không nói dối.
“Mọi người nhìn xem, biết đây là ai không? Đây là vị dũng sĩ đã bắt bọn cướp ngân hàng cách đây không lâu đấy.” Mỹ Nữ Đáng Chết cầm điện thoại đi một vòng, cho mọi người xem buổi livestream: “Chuyên gia hiểu tiếng động vật, có hàng triệu fans, chỉ cần nói bừa một câu cũng lên hot search. Nhân vật lớn như này sẽ nói dối sao?”
Lương Cẩm Tú: “...”
Không cần phải tuyên truyền như vậy đâu.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, đương nhiên cũng có người nhận ra Lương Cẩm Tú, sợ là giả, có người nhanh chóng mở livestream. Sau khi xác nhận đúng người rồi thì kích động gào to: “A a a, đúng thật này! Không được, tôi phải lấy kính, để lên hot search cùng mới được.”
Thế nên, hướng gió lại thay đổi.
Mọi người vây xem thi nhau nhìn thanh niên bị cắn với vẻ nghi ngờ.
Lương Cẩm Tú gọi Bull Pháp: “Đi thôi, ta phiên dịch cho mi.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bull Pháp thở hổn hển nâng móng vuốt chỉ vào người thanh niên bắt đầu chửi.
“Tên cặn bã này, bà đây đối xử với anh tốt như thế, chưa nào giờ chê mùi hôi trên người anh, vậy mà anh lại ném bà đây đi.”
“Bà đây làm gì sai? Chưa bao giờ đi bậy cũng không làm phiền người dân, cho gì ăn đó.”
“Ném thì ném đi, lại còn ném bà đây đến vùng ngoại ô! Anh muốn tôi chết à?”
“...”
Lương Cẩm Tú nghiêm túc dịch từng câu từng chữ.
Chàng trai đúng là chủ của Bull Pháp.
Trên đường chuyển nhà, cậu ta ném Bull Pháp đi.
Những con chó bình thường gặp phải tình huống này, có lẽ sẽ đau lòng khóc thút thít, cũng có đau khổ chờ ở chỗ đó, hy vọng sẽ có ngày chủ của mình đến đón.
Nhưng chị gái nhỏ Bull Pháp nóng tính thì không. Nó đi theo mùi của tên cặn bã, đi khoảng ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đến được đây.
Nếu không dạy cho tên cặn bã một bài học thì nó phải xin lỗi dòng máu cao quý trên người nó - tổ tiên của nó còn dám đấu với bò đực đấy.
Mọi người vây xem: “...”
Mọi người trong phòng livestream: “...”
“À, tôi rút lại lời vừa nói! Cho nên vì việc này mà Bull Pháp căm hận con người, không còn tin tưởng con người nữa.”
“Tôi sai rồi, rất xin lỗi! Cắn một cái quá hời cho tên cặn bã kia rồi.”
“Bull Pháp cắn hay lắm, ân oán rõ ràng có thù tất báo. Tôi thích!”
“A a a, cảm thấy mình sống còn không bằng một con chó! Bạn trai cũ của tôi ngoại tình, tôi chỉ mắng anh ta một câu cặn bã, sau đó quay người chạy… Tôi khóc gì vậy, đáng lẽ phải tát gã vài cái trước mặt mọi người chứ.”
“Chó báo thù mười năm chưa muộn, đuổi theo cả ngàn dặm để báo thù tên cặn bã, quá tuyệt.”
“...”
Mọi người trong phòng livestream chỉ có thể nói miệng, nhưng cư dân ở hiện trường lại đang ở bên cạnh tên cặn bã kia.
Người dì rõ như lòng bàn tay đứng ra, hai tay chống eo, trừng mắt: “Bà đây đã phát hiện cậu không phải đồ gì tốt từ lâu rồi! Hôm nay vứt bỏ chó, ngày mai có khi dám vứt bỏ bố mẹ! Phi, tôi tuyên bố, về sau chỉ cần cậu ở khu dân cư này một ngày, bà đây sẽ nhìn chằm chằm cậu một ngày.”
Cư dân xung quanh: “...”
Mặc dù không phải ai cũng yêu chó, nhưng vứt bỏ chó, hơn nữa còn ném giữa đường, quả thực rất quá đáng.
Mọi người cô một lời tôi một lời, mắng cậu thanh niên kia không dám ngẩng đầu lên.
Lương Cẩm Tú trấn an con Bull Pháp đang chửi đổng, lạnh lùng nói: “Tại sao cậu lại muốn vứt bỏ nó?”
Cậu thanh niên yếu ớt nói: “Nó, nó ngốc chết đi được! Nó không biết chơi ván trượt.”
Một ngày nọ cậu ta lướt thấy video Bull Pháp trượt ván, lập tức bị sốc. Nó chơi rất giỏi, lại còn biết né tránh người đi đường và xe cộ.
Thế nên cậu ta đến một cửa hàng thú cưng, chỉ định mua một con Bull Pháp đã từng được huấn luyện biết chơi ván trượt.
Cậu ta không có sức để đi huấn luyện nó.
Mà Bull Pháp biết chơi ván trượt đắt hơn con bình thường ba lần, cậu ta vui vẻ phấn chấn đưa nó về nhà, sắp xếp một chút rồi lập mức mang Bull Pháp và ván trượt xuống tầng.
Bull Pháp ngơ ngác nhìn ván trượt, nó đi lên theo mệnh lệnh, rồi ngã như chó ăn cứt.
Hình như không chơi được.
Cửa hàng thú cưng thề son thề sắt đảm bảo còn có cả video.
Cậu ta kiên nhẫn dạy nó suốt bảy ngày! Cậu ta bị lừa rồi, bị cửa hàng thú cưng lừa, Bull Pháp đứng nói là chơi ván trượt, nó ngốc đến mức đứng còn không vững.
Cậu ta đưa Bull Pháp đến đòi trả hàng.
Nhưng cửa hàng thú cưng lại không nhận, cho cậu ta xem video nói một cách chắc chắn là cậu ta đã làm gì Bull Pháp, mới khiến nó không trượt được.
Cậu thanh niên cãi nhau một trận với cửa hàng thú cưng, cuối cùng không còn cách nào đành đưa Bull Pháp về nhà.
“Nó ngủ ngáy rất to! Ngu ngốc! Mà tôi thường xuyên phải đi công tác, cũng không có thời gian chăm sóc nó.” Cậu thanh niên che cái chân vẫn đang chảy máu, trong giọng còn có tiếng khóc nức nở: “Tôi sai rồi! Tôi không nên vứt bỏ chó. Nó cắn tôi là đúng, tôi, bây giờ, tôi có thể đến bệnh viện không?”
Cậu ta không dám nói nguyên nhân thật sự vì sợ sẽ làm cho nhiều người tức giận.
Cậu ta thuộc loại tính cách không kiên nhẫn, nhất thời nảy lòng tham nên mới mua Bull Pháp, nhưng khi nhận ra mình không thích nó thì không muốn nuôi nữa.
Rất phiền, ngày nào cũng phải dắt đi dạo, không dắt nó đi thì nó sẽ tiểu trong nhà cậu ta lại phải quét dọn.
Mọi người vây xem không ngăn cản.
Bull Pháp có lý, nhưng nó cũng chỉ là chó, cậu thanh niên kia làm không đúng nhưng dù sao vẫn là người.
Bây giờ đã nhận được hình phạt thích đáng.
Nếu còn trì hoãn để vết thương bị nhiễm trùng sẽ không ổn lắm.
Mỹ Nữ Đáng Chết dịu dàng hỏi Bull Pháp: “Em có hài lòng với kết quả này không? Nếu không chị đến tát cậu ta vài cái hộ em?”
Người thanh niên: “...”
“Không cần, thù của bà đây thì bà đây tự báo, nhưng trước khi sắp chia tay, tôi có quà muốn tặng cho anh ta.” Tiểu thư Bull Pháp hung dữ tách hai chân ra, nó lạnh lùng nói xong nhìn về phía Mỹ Nữ Đáng Chết: “Mượn ván trượt của cô một lát.”
Mỹ Nữ Đáng Chết như tiểu cung nữ hầu hạ chủ tử, nhẹ nhàng đẩy ván trượt đến chân Bull Pháp.
Bull Pháp nâng một chân lên đặt lên ván trượt, chân kia đạp trên mặt đất làm động tác chuẩn bị dùng lực.
Người thạo nghề chỉ cần nhìn chân duỗi ra là biết có được hay không.
Mắt Mỹ Nữ Đáng Chết sáng lên.
Đây là động tác lên ván tiêu chuẩn!
Bull Pháp khinh thường nhìn tên chủ cặn bã ngu ngốc kia, cẳng chân ngắn ngủn của nó dùng sức đẩy mạnh về sau, ngay sau đó ván trượt bắt đầu trượt về phía trước.
Như lúc trước người ta đạp xe đạp, Bull Pháp đẩy về phía sau liên tục, đợi đến khi đủ tốc độ thì nó nhẹ nhàng nhảy lên ván trượt.
Cơ thể vững vàng.
Tên chủ cặn bã: “...”
Đón nhận ánh mắt khiếp sợ của mọi người vây xem, vẻ mặt Bull Pháp nghiêm túc như đang ấp ủ gì đó, chân ngắn nhỏ dùng sức khiến ván trượt càng lúc càng nhanh.
Sau mười mấy mét, bốn cái chân ngắn của nó đột nhiên giẫm mạnh lên ván trượt, nó mượn lực bay lên không trung, mà ván trượt dưới chân nó bị giẫm bắn lên quay vài vòng.
Mỹ Nữ Đáng Chết kinh ngạc đến mức suýt thì ném điện thoại đi.
Trời ơi, đó là động tác có độ khó rất cao: Cá heo trở mình.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...