Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú

Chương 54:


Chương trước Chương tiếp

Với khoảng cách gần như vậy, mọi người trong phòng có thể nhìn rõ hơn.
Cơ thể bé gấu đen còn chưa to như lợn nhà đã trưởng thành, lỗ tai tròn tròn, cổ nó có một vòng lông trắng, như đeo một dải lụa, cái miệng màu nâu đỏ, một đôi mắt trong veo tròn xoe đầy nước mắt nhưng trông hơi ngốc.
Nó như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được người lớn để mách, tủi thân kể lại trải nghiệm bi thảm của mình.
Lúc mẹ sinh nó bị khó sinh, nên suýt chút nữa đã qua đời, mặc dù giữ được mạng, nhưng vẫn còn mầm bệnh.
Mẹ không nỡ để lại nó, nên đã liều mạng dạy nó các kỹ năng sinh tồn.
Thế nên khi vừa tròn một tháng, những con gấu con khác vẫn đang làm nũng trong lòng mẹ, thì nó đã lảo đảo đi theo mẹ học cách săn mồi.
Nói đến đây, bé gấu đen kiêu ngạo nói: “Mẹ nói em rất thông minh, học gì cũng rất nhanh.”
Nó giống như một đứa trẻ đứng thẳng dậy khoe với người lớn những gì học được ở nhà trẻ, trong đôi mắt tròn xoe long lanh hiện lên vẻ cảnh giác, hết nhìn trái lại nhìn phải.
Mọi người trong phòng livestream: “...”
Hiểu rồi.
Đắng lẽ phải khóc nhưng lại rất muốn cười.
Sau khi thực hiện động tác đi săn xong, bé gấu đen gào khóc: “Nhưng mẹ dạy em cái này xong thì qua đời.”
Gấu con hơn một tháng, không có gấu lớn chăm sóc, muốn sống được rất khó khăn.
Có một con gấu mẹ nhận nuôi nó.
Gấu mẹ có hai con gấu con lớn như nó.
Hai con gấu con này rất mâu thuẫn với đứa đột nhiên từ bên ngoài đến, không chịu chơi với nó, thường xuyên liên thủ đánh nó.
Bé gấu đen biết dù có mách cũng vô dụng, đó không phải mẹ nó, có thể giữ nó lại đã tốt lắm rồi, nếu yêu cầu quá nhiều có lẽ nó sẽ bị đuổi đi.
Nó chỉ có thể yếu thế, cẩn thận lấy lòng hai con gấu con kia.
Nhưng điều này lại khiến hai con gấu con kia quá đáng thêm.
Mấy ngày trước, tranh thủ khi gấu mẹ ra ngoài đi săn, chúng nó chặn nó trong hang động, thần bí nói: Chúng nó tìm thấy một kho báu, có một nơi, có rất nhiều mật ong.
Lúc nói đến đây bé gấu đen suýt nữa thì chảy nước miếng.
Mật ong, nó mới được ăn có một lần. Nó nhớ rất rõ, lúc mẹ lấy mật ong về nó không nhận ra, còn tưởng là gấu xấu, bị dọa suýt nữa thì “bĩnh” ra luôn.
Đầu mẹ nó có hai chỗ sưng to hơn bình thường, khiến mắt biến thành một khe nhỏ.
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó lao đến nhưng lại bị mẹ đánh yêu một cái.
Trên người mẹ có rất nhiều gai.
Mẹ nói với nó, mật ong rất ngon, nhưng phải nhớ, vì ong rất hung dữ nên nhất định phải đến lúc lớn mới được đi. Trước đó tốt nhất nên tìm một nơi có nước, vì ong mật không biết bơi, chỉ cần nhảy vào trong nước là sẽ an toàn.
Hai con gấu con bắt nó đến trộm mật ong, nói chỉ cần trộm được thì sau này sẽ không đánh nó nữa.
Trong video, bé gấu đen ngao ngao khóc không nói lên lời.
Ong mật đốt rất đau, xung quanh cũng không có nước, nó không muốn trộm, nhưng không trộm thì hai con gấu con kia sẽ đánh nó.
Nó rất nhớ mẹ.
“Ôi, cho dù là người hay động vật thì không có mẹ cũng sẽ bị bắt nạt.”
“Bắt nạt giới động vật! Hai con gấu con kia đâu, streamer gọi chúng nó đến đi, để tôi đánh chúng nó.”
“Lầu trên đừng kích động, gấu đen là động vật cấp hai được quốc gia bảo vệ đấy, không cẩn thận là phải đến cục cảnh sát đấy.”
“Nhưng cũng không thể như này mãi, hôm nay trộm mật ong, ngày mai có lẽ sẽ bị bắt đi trộm áo cà sa. Streamer, nếu không thì giáo dục hai con gấu con kia đi?”
“...”
Người Trong Giang Hồ lặng lẽ đi đến thùng nuôi ong, mở cái nắp ra, rồi xúc một thìa mật ong màu hổ phách lớn, đưa đến trước mặt bé gấu đen.
Bé gấu đen lập tức quên luôn mẹ, trong mắt vẫn còn nước mắt, nhưng lại có nước dãi chảy ra khỏi miệng. Nó “a” một tiếng, trong nháy mắt một thìa to như vậy đã hết rồi.
Nó liếm miệng, cái đuôi nhỏ ngắn ngủn lắc qua lắc lại, giống như con chó con đòi chủ nhân đồ ăn.
Người Trong Giang Hồ thở dài: “Streamer, nếu không tôi gọi điện cho Cục Lâm nghiệp?”
Khu bình luận nói tìm hai con gấu con kia để nói chuyện nhưng chuyện này không thể thực hiện được.
Có hai tình huống không thể chọc đến gấu đen, thứ nhất là gấu con có gấu mẹ, thứ hai là gấu đang ở kỳ động dục.
Gấu mẹ sẽ không ở quá xa hai con gấu con. Nếu như gấu con kêu cứu, không ai có thể khuyên được một con gấu mẹ đang tức giận.
Để gấu con trở về, có chút không đành lòng, mặc dù chỉ là chuyện gấu con đánh nhau, nhưng nghĩ lại cũng thấy đau lòng.
Lương Cẩm Tú gật đầu, chỉ còn một cách duy nhất, nhưng không thể gọi cho Cục Lâm nghiệp được.
Nên gọi cho vườn bách thú hơn.
Cô vừa nói câu vườn bách thú, bé gấu đen bị dọa đứng thẳng lên ngó trái ngó phải. Đây là kỹ năng duy nhất nó học được từ mẹ.
Nó thà quay về bị đánh cũng không muốn đến vườn bách thú.
Mối tình đầu của mẹ bị bắt vào vườn bách thú, cả ngày chỉ được ở trong cái lồng sắt nho nhỏ.
“Đến vườn bách thú sẽ không có con gấu nào bắt nạt em nữa, còn có đủ loại đồ ăn đồ uống ngon.” Bản thân Lương Cẩm Tú không nói được nữa, đối với đa số động vật hoang sẽ có thói quen sống trên núi, thì mất đi tự do, tương đương với việc mất đi mạng sống vậy.
Lương Cẩm Tú phát sầu: “Vậy em muốn đi đâu?”
Cô có thể nói chuyện với gấu đen, nhưng như vậy sẽ khiến Người Trong Giang Hồ gặp nguy hiểm, hơn nữa, nên nói như nào đây.
Gấu con của chị là đứa trẻ hư, bắt nạt gấu con khác?
Bé gấu đen vô cùng đáng thương nhìn màn hình: “Thần tiên tỷ tỷ, chị có thể làm mẹ em không?”
Lương Cẩm Tú: “...”
Không được!
Cô đã có hai tổ tông tiểu thư đại bàng vàng với bé cú mèo thứ tư rồi, thêm một bé gấu đen nữa sẽ thành vườn bách thú mất.
Mọi người trong phòng livestream thấy cô im lặng một lúc lâu, thì giục.
“Người phiên dịch, bé gấu đen muốn đi đâu vậy?”
“Ha ha ha, tôi đoán là nó đã bị thìa mật ong kia mua chuộc, nên muốn đi theo chú Người Trong Giang Hồ.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy, chó nhà tôi cũng vậy. Người bán xúc xích dưới tầng cho nó nửa cái xúc xích nướng, nên khi nó nhìn thấy ông chủ bán xúc xích nướng lập tức không nhận người chủ là tôi nữa.”
“...”
Người Trong Giang Hồ bị dọa liên tục xua tay: “Cô nhóc nhà họ Lương, cháu nói với nó, không được không được.”
Chú ấy không cho nó ăn nổi.
Hơn nữa gấu mẹ có thể theo mùi tìm đến bất cứ lúc nào.
Lương Cẩm Tú đành phải nói thật.
“Ai nói bé gấu đen ngốc, tôi thấy nó thông minh chết đi được. Biết ai mới là cái đùi lớn.”
“Streamer, xin cô, hãy nhận nuôi nó đi. Là một người làm mẹ tôi sẽ biểu diễn khóc trong một giây cho cô xem, thật đấy, những người có con không xem nổi cảnh này.”
“Một người viết huyết thư xin streamer nhận nuôi, sẽ tặng một món quà bày tỏ tâm ý nho nhỏ của mình.”
“Hai người viết huyết thư xin streamer nhận nuôi, sẽ tặng hai món quà bày tỏ tâm ý nho nhỏ của mình.”
“Ba người viết huyết thư xin streamer nhận nuôi, không có quà bày tỏ tâm ý nho nhỏ của mình.”
“...”
Nhìn những món quà lớn nhỏ hiện lên liên tục, Lương Cẩm Tú vội kêu dừng: “Đừng gửi quà, tôi đồng ý là được chứ gì.”
Dường như đây cũng là biện pháp duy nhất.
Vậy nuôi đi, đợi đến khi nó được nửa tuổi thì thả về rừng.
Trong không khí sung sướng kia, Lương Cẩm Tú đã kết nối với cư dân mạng trúng thứ hai: Cơn Mưa Kia.
Một cái tên khiến người khác có phần thương cảm không thể giải thích được.
Cơn Mưa Kia không còn trẻ nữa, cô ấy không dùng mỹ phẩm, khóe mắt có vết chân chim nhàn nhạt, nhưng vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt là khí chất, như bầu trời thoáng đãng sau cơn mưa.
“Chị gái thật xinh đẹp.”
“Đây mới gọi là mỹ nữ đẹp tự nhiên thực sự này. Thỉnh thoảng tôi không hiểu tại sao cứ nhất định phải bật filter, chân thật một chút không tốt hơn sao?”
“Tự nhiên sẽ từ từ già đi, từng lứa tuổi khác nhau sẽ có vẻ đẹp khác nhau.”
“Đây là khách nữ xinh đẹp nhất từ trước tới nay của phòng livestream, không ai phản đối đâu nhỉ?”
“Phản đối, antifans nhà mi, mi để streamer Lương ở đâu rồi?”
“...”
Cơn Mưa Kia cười rộ lên như có ma lực khiến người ta bình tĩnh lại: “Trong lòng tôi, streamer là người đẹp nhất, nhất là khoảnh khắc cô ấy lao vào chỗ bọn cướp, đẹp kinh tâm động phách.”
Một câu, đã có thể chứng minh được thân phận fan cuồng của mình.
Bây giờ Lương Cẩm Tú rất sợ khen, vội hỏi: “Chị muốn hỏi chuyện gì?”
“Gần đâu con chó nhà tôi thường xuyên sủa khác thường, tôi cảm thấy hình như nó muốn nói điều gì đó.” Cơn Mưa Kia nhìn ra cửa phòng khách: “Xin lỗi, phải phiền mọi người đợi một lúc, thói quen hàng ngày của nó là đến giờ này sẽ xuống dưới, nếu không cho đi nó sẽ làm ầm trong phòng khách, nên bạn trai tôi đưa nó đi rồi. Nhưng tôi đã gửi tin nhắn rồi, họ sẽ về sớm thôi.”
Lương Cẩm Tú sảng khoái đồng ý: “Vậy chúng ta nói chuyện kia trước, sao lại gọi là khác thường?”
Cơn Mưa Kia ngại ngùng cúi đầu: “Lúc bạn trai tôi hôn tôi.”
“Chị gái xinh đẹp vẫn chưa kết hôn sao?”
“Oa, hình như tôi thấy tình yêu rồi.”
“Người đã kết hôn xin nói một câu, hôn môi, chỉ tồn tại trước và sau khi kết hôn một khoảng thời gian ngắn thôi.”
Lương Cẩm Tú đoán: “Con chó ghen?”
Đa số chó chỉ nhận một chủ, mặc kệ trong nhà có bao nhiêu người, nên khi thấy chủ của mình bị hôn, có thể sẽ ghen, cũng có thể lầm tưởng là chủ mình đang bị xâm phạm rồi sủa dữ dội để bảo vệ chủ nhân.
Cơn Mưa Kia lắc đầu: “Không phải! Tôi… tôi cũng không biết nên nói như nào. Streamer, tôi muốn hỏi một chuyện, một con chó đột nhiên coi một người mới gặp thành chủ thì nguyên nhân là gì?”
Lương Cẩm Tú nghe xong cảm thấy hơi mơ hồ: “Chị phải nói với em xem đã xảy ra chuyện gì trước đã. Ví dụ như có phải người này cho con chó thứ nó thích ăn, hay đưa nó ra ngoài trải nghiệm một niềm vui mà trước kia chưa từng có không.”
Cơn Mưa Kia mỉm cười xin lỗi: “Ngại quá, tôi không thể nói rõ được, nhưng mấu chốt là chuyện này... Rất kì lạ.”
Cô ấy vẫn luôn độc thân, chỉ nuôi một con Labrador màu đen, giống như đa số mọi người, cô ấy nuôi nó từ khi nó còn nhỏ đến giờ, đã tám năm rồi.
Có thể nói cô rất hiểu tính cách của nó.
Nó rất bảo vệ chủ.
Ví dụ như khi cô ấy dắt nó đi xuống cầu thang, nó không giống như những con chó khác điên lên kéo cũng không kéo được. Nó sẽ theo sát cô ấy, dừng lại, đi theo rồi lại ngồi xuống.
Khoảng lúc nó nửa tuổi, có đứa nhỏ đạp xe đạp vô tình đâm phải cô.
Labrador nhớ kỹ, từ đó về sau, chỉ cần nhìn thấy xe đạp nó sẽ cảnh giác leo lên trước cô ấy, sợ cô ấy bị thương lần nữa.
Đôi khi, Cơn Mưa Kia cảm thấy Labrador cực kỳ thông minh.
Nó có thể nhận ra người đàn ông uống say, khi nhìn thấy nó sẽ sủa lên cảnh cáo, có thể phân biệt được những người ngoài thường xuyên tiếp xúc như shipper giao cơm hộp, bên bất động sản, đúng, chính là người ngoài.
Chỉ cần có người ngoài như này đến cửa, cả quá trình họ sẽ bị nó nhìn chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc.
Mà đồng nghiệp bạn bè của cô ấy đến, cho dù chưa gặp lần nào, nó cũng sẽ phe phẩy cái đuôi đi lên chào hỏi.
Lương Cẩm Tú nghe đến ngẩn người mê mẩn: “Cô rất may mắn khi có thể gặp được một con chó thông minh như vậy.”
“Đúng vậy, mấy năm nay nếu không có nó, có lẽ tôi sẽ rất khó có thể kiên trì được...” Dường như Cơn Mưa Kia nghĩ đến việc gì đó, đột nhiên vành mắt cô ấy đỏ lên, từng giọt nước mắt lớn thi nhau rơi xuống.
Lương Cẩm Tú ngốc luôn, sao lại khóc rồi?
Cô không biết cách an ủi người khác.
“Mặc dù không biết tại sao chị gái lại khóc, nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi.”
“Chị gái chị gái, đừng khóc! Khóc thì mắt sẽ bị sưng không đẹp nữa.”
“Ngại quá, tôi không kiềm chế được.” Nước mắt Cơn Mưa Kia rơi rất nhiều, vẻ mặt bi thương của cô ấy khiến người khác không đành lòng nhìn thêm một cái. Một lúc sau, cô ấy mới nghẹn ngào kể lại chuyện tiếp theo.
Chỉ có cách này mới có thể giải thích được.
Ở chung tám năm, Labrador đã thay thế người kia trở thành thần bảo vệ của cô.
Mà bây giờ, chủ nhân chân chính của nó đã về rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...