Dạy Dỗ Vợ Yêu

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Một giây kế tiếp, cô bị ép đến trên giường, cô xấu hổ đón lấy ánh mắt nóng bỏng của Giang Thánh Tu, nhìn anh cởi từng cúc áo một trước ngực cô, dịu dàng nhìn anh cởi áo.

"Không sợ sao?" Anh không che giấu chút nào dục vọng mà chăm chú nhìn lên thân người tuyết trăng chỉ mặc áo lót của cô.

"Em biết rõ anh sẽ rất dịu dàng. . . . . ." Cô rất sợ đau, nhưng bởi vì là anh, cô không sợ.

"A Tu. . . . . ." Lục Tâm Đồng cảm giác mình trở nên thật kỳ quái, trước kia chỉ cần anh dùng đầu ngón tay xâm nhập cô, cô sẽ cảm thấy đau đớn, thế nhưng lần nhiều loại cảm giác kỳ quái, thân thể cũng như đang bay nhẹ nhàng, còn muốn nhiều hơn.

"Đừng nóng vội. . . . . ." Giang Thánh Tu biết cô đã đủ để tiếp nạp anh, anh thật là nhớ cảm giác lập tức bị cô bao quanh, bừa bãi chôn sâu, nhưng anh không dám ham vui nhất thời, anh nghĩ mang cho cô lần đầu tiên hoàn mỹ nhất mỗi khi nhớ lại.

"Không chịu được nhất định phải nói ra. . . . . ."

Lục Tâm Đồng biết anh là đang vì cô mà nhẫn nại, không chịu được cảnh anh cố nén đau đớn, không nhịn được cong người lên nghênh hợp cùng anh.

"Tâm Đồng. . . . . ." Sự nhiệt tình của cô khiến cho anh mất hồn, khó có thể kiềm chế, thiếu chút nữa càn rỡ dong ruỗi trong cô.

"Không sao, em không sợ bị thương. . . . . ." Thân thể của cô cảm nhận được đau đớn, nhưng, cũng cảm thấy chưa bao giờ sung sướng như thế này, vừa đau lại vui thích , đây là chứng minh từ cô gái trở thành phụ nữ a! Có thể cùng người đàn ông yêu thương kết hợp, cô thật sự là rất hạnh phúc!

Nhưng, đồng thời khi anh nóng bỏng ôm cô, lòng của cô vẫn có chút thiếu sót nho nhỏ, nhỏ giọng nhắc nhở cô, anh không có nói yêu cô.

Anh chỉ nói anh sẽ đối với cô chung thủy, cũng không có nói yêu cô.

Cô mê loạn chịu đựng anh tăng kích tình của cô, cùng anh cùng nhau trèo lên thiên đường tình dục, nhưng lòng cô vẫn có chút tiu nghỉu như bị mất, cô cũng không có để cho anh biết.

Cô yêu anh sâu đậm như vậy, yêu anh cẩn thận, nội tâm cô tham lam chỉ muốn hưởng thụ sự cưng chiều vô bờ của anh, không dám đối với anh nói --"Em yêu anh như vậy, anh cũng có thể yêu em sao?"

Trải qua lần này hiểu lầm, Lục Tâm Đồng cùng Giang Thánh Tu làm hòa rồi, tình cảm càng thêm phát triển ổn định, chỉ là,Lục Tâm Đồng lại có tai nạn mới -- bởi vì trưởng phòng đem đối tượng cô kết hôn nói cho những người bên trong phòng biết!

Cô trốn ra phòng làm việc, tìm cách né tránh hình phạt kinh khủng của những người đồng nghiệp, lại đúng lúc thấy Diệp Cần ôm thùng giấy hướng cô đi tới.

Giang Thánh Tu từng đề cập tới anh đem thư ký Diệp điều đến Cao Hùng rồi, lúc ấy cô cũng không có cảm giác đặc biệt, nhưng bây giờ nhìn thư ký Diệp ôm thùng giấy muốn rời khỏi công ty bộ dáng cô đơn, cô lại có chút không đành lòng.

Nghe trưởng phòng nói, Diệp Cần là một thư ký làm việc rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc rất cố gắng từ tầng dưới làm lên, từ từ lên tới chức thư ký giám đốc, là một người rất có trách nhiệm với công việc, hôm nay thấy thư ký Diệp bởi vì chuyện tình cảm mà đổi đi nơi khác, tâm tình của cô rất phức tạp. . . . . .

Ôm thùng giấy Diệp Cần cũng nhìn thấy Lục Tâm Đồng rồi, chỉ là như không có việc gì đi về phía cô.

Lục Tâm Đồng rất muốn nói với cô ta một số câu, nhưng dù cố gắng lại nói không ra lời, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ.

"Người đàn ông như vậy có cái gì tốt?" Diệp Cần đột nhiên dừng bước, hướng về phía cô nói. "Tôi đây xinh đẹp, ưu tú như vậy, đợi tại bên cạnh anh ta nhiều năm như vậy, anh ta còn không hiểu được ta, ngay cả khi tôi đều không để ý xấu hổ cởi hết nằm ở trên giường anh ta rồi, anh ta còn chạy ra khỏi phòng, ánh mắt anh ta nhất định là mù."

Lục Tâm Đồng nghe thư ký Diệp giận dữ liên tục, chỉ là có một câu cô nghe không hiểu lắm.

"Tôi muốn đi Cao Hùng rồi, mặc dù rất không cam tâm bị hạ xuống, nhưng mà tôi lại không muốn chạy trốn như vậy, không muốn bỏ công việc này, tôi nhất định có thể tìm được đàn ông so với anh ta tốt hơn." Diệp Cần đầy sự tự tin ưỡn ngực, lướt qua cô.

Đợi thư ký Diệp và mọi người đi xa, Lục Tâm Đồng còn có chút ngây ngô dại dột, cố gắng nghĩ lại mới vừa rồi cô ta nói, dường như cô ta nói "Cởi hết quần áo nằm ở trên giường anh" , tại sao A Tu một chữ cũng không nói a? Đúng lúc Lục Tâm Đồng cực kỳ tức giận thì truyền thanh vang lên.

“Nhân viên Lục Tâm Đồng phòng quản lý số liệu, xin lập tức đến bộ phận marketing, giám đốc Giang Thánh Tu tìm cô."

Cái gì, cái gì, anh cứ như vậy không kiêng dè gọi tên cô lên, không sợ quan hệ hai người ra ánh sáng sao? Lục Tâm Đồng rất muốn giận dỗi không đi, nhưng cô sợ anh sẽ truyền thanh lần thứ hai, cô tốt nhất là đến bộ phận marketing một chuyến vậy, dù sao cô cũng vừa lúc có chuyện muốn hỏi anh.

Giang Thánh Tu thấy cô tới, thân thiết chào: "Tâm Đồng, ngồi đi."

"Ngồi cái gì ngồi? Anh lạm dụng công quyền!"

"Anh là có chuyện cần nhờ, đem những bảng thông báo quảng cáo này dán ở cột thông báo." Anh cũng không có lạm dụng công quyền.

Lục Tâm Đồng nhận lấy mấy tờ đơn quảng cáo, buồn bã nhìn mặt anh. "Nhưng anh cũng không cần dùng truyền thanh gọi em a!"

"Chẳng lẽ em hi vọng anh gọi điện thoại cho em sao? Em không phải là nói ở trong công ty không thể gọi điện thoại, vậy anh muốn anh dùng cách nào gọi em lên?" Giang Thánh Tu cố ý hỏi ngược lại cô.

"Anh rất đáng ghét! Vì mấy tờ giấy quảng cáo này mà đặc biệt dùng truyền thanh gọi em, nếu như bị người khác hoài nghi em cùng đồng nghiệp quan hệ làm thế nào. . . . . ."

"Vậy thì công khai chuyện chúng ta là vợ chồng."

"Em không cần!" Chỉ là bị đồng nghiệp cùng phòng chọc ghẹo liền phiền chết rồi, huống chi là đối mặt những người ngành khác, nhất định không thiếu bị chọc cười.

Nghe thấy cô nói không muốn, Giang Thánh Tu cố ý làm mặt lạnh nói: "Anh có kém cỏi như vậy đến nỗi không thể công khai sao?"

"Không phải. . . . . ." Hỏng bét, cô đều không có nghĩ tới anh. . . . . . Đúng, có!"Anh không thành thật, làm sao anh không nói chuyện thư ký Diệp cởi hết quần áo nằm ở trên giường chờ anh!"

"Làm sao em biết?" Giang Thánh Tu thật bất ngờ, anh là bởi vì sợ cô suy nghĩ lung tung mới không nói.

"Là thư ký Diệp chính miệng nói cho em biết, em thật sự rất giật mình, mà sao chuyện quan trọng như vậy anh cư nhiên không có nói cho em biết. . . . . ." Cô trở thành người vợ oán hận của anh.

"Cũng đúng, cô ta đều cởi quần áo hết rồi, nhưng anh không có phản ứng sinh lý còn lập tức rời đi căn phòng, nên nói cho em biết." Giang Thánh Tu cười thầm nói, cô thắng được một lần. "Tâm Đồng, cho anh một phần thưởng đi, một cái hôn là tốt rồi."

"Này không có gì hay để tưởng thưởng!" Cô không phục. "Coi như anh không có phản ứng sinh lý, cũng nhất định sẽ nhìn người ta trần truồng rồi, ngay cả bản thân em cũng thích xem người đẹp mà. . . . . ."

"Anh không có nhìn cô ấy." Giang Thánh Tu nói rất nghiêm chỉnh.

"Em không thể ở chỗ này hôn anh được." Lục Tâm Đồng thẹn thùng nở nụ cười.

"Anh có muốn em hiện tại hôn anh sao? Em quên ở trong công ty là công tư phải rõ ràng sao?"

Anh hiển nhiên là đang đùa cô, Lục Tâm Đồng thật là ngượng chết rồi. "Không có việc gì nữa thì em về phòng á!"

"Uống xong đi đã."

Lục Tâm Đồng sững sờ nhìn ly trà sữa trân châu anh đưa tới -- cô không có nhìn lầm đi, đây là trà sữa trân châu? Giang Thánh Tu nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của cô, có điểm khó nói: “Không phải là em thích uống loại đồ uống này sao? Lần trước anh thấy em ở nhà trưởng phòng Lưu uống cái này thật vui vẻ." Anh cũng không thừa nhận dù uống loại đồ uống này không hữu ích khỏe mạnh, nhưng nếu ở trên đường trở về công ty thấy cửa hàng bán đồ uống lạnh, liền thuận tiện mua.

Anh vì cô mà đặc biệt mua? Lục Tâm Đồng đỏ mặt uống trà sữa, mặc dù không có uống ngon như lúc mua ở nhà trưởng phòng, có chút quá ngọt rồi, lại ngọt ngấy ngán đến khiến lòng của cô nóng lên.

"Tay của em lạnh quá." Giang Thánh Tu đem thức uống đưa cho cô thì đụng phải đầu ngón tay lạnh lẽo khác thường của cô.

"Tay chân của em lúc thời tiết chuyển lạnh rất dễ dàng trở nên lạnh lẽo, vừa lúc mấy ngày nay lại có không khí lạnh."

"Vậy không được uống nước đá nữa!" Anh một tay lấy đồ uống trên tay cô đi, thả xa xa.

"Đừng á, em muốn uống. . . . . . " Cô muốn cướp trở lại, lại bị anh nắm đôi tay, hà hơi sưởi ấm .

Lòng của cô trở nên mềm mại dìu dịu rồi, chồng của cô thật rất thương cô a, hơn nữa từ sau khi trở thành vợ chồng chân chính, anh càng giống như một cây kẹo cao su to lớn cứ dính lấy cô, càng ngạc nhiên hơn chính là, hiện tại anh hết bận sẽ theo cô ra ngoài đi dạo một chút, muốn đưa cô đi xem phim điện ảnh.

Ở bên ngoài thì anh còn dắt tay của cô đi, giống như là sợ cô sẽ đi lạc; gặp phải có người con gái xinh đẹp đến gần thì anh cũng sẽ lạnh lùng nói anh đã kết hôn rồi, không nhìn đối phương một cái.

Anh quả thật để cô tại trên lòng bàn tay còn sợ cô đau, cô dường như là con gái nhỏ của anh vậy . . . . .

Giang Thánh Tu phát hiện mặc kệ anh giúp cô sưởi ấm thế nào, tay của cô vẫn là đồng dạng lạnh lẽo, liền nhíu lại chân mày.

Anh vậy mà đến bây giờ mới biết được cô có thể chất lạnh lẽo, xem ra anh còn không hiểu biết về cô rất nhiều.

Tối nay lại gọi điện thoại cho mẹ đi, hỏi bà một chút làm sao cải thiện tình huống tay chân lạnh lẽo, anh cũng không hy vọng mùa đông vừa đến, toàn thân cô lúc nào cũng lạnh lẽo.

"Thức uống phải đợi sau khi xả đá mới có thể uống." Anh dặn dò nói, đem ly tr à sữa đưa cho cô.

"Vâng." Lục Tâm Đồng biết cô ở đây quá lâu rồi, cũng nên đi.

"Chủ nhật này nghỉ ngơi chúng ta cùng nhau về nhà đi, ba mẹ rất nhớ em." Anh sửa soạn lại mặt bàn, không ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại cất giấu dịu dàng mà chính anh cũng không biết .

"Vâng." Cô ngọt ngào mỉm cười nói, lui ra khỏi phòng làm việc, một tay cầm ly tr à sữa, một tay ôm giấy quảng cáo, khóe môi không che giấu được vui vẻ đi qua có một chút ngọt ngào nho nhỏ trong lòng.

Cô vốn là rất oán, oán anh không mở miệng nói yêu cô, nhưng khi nhìn đến anh đặc biệt vì cô mua trà sữa trân châu, lại còn vì cô rét run hai tay anh liền hà hơi khí nóng để cho cô ấm lên, cô đột nhiên nghĩ thông suốt, cách anh đối xử với cô cùng thương cô cũng không có cái gì bất đồng, cô không cần phiền não như vậy .

Mặc dù anh không đem lời yêu nói ra miệng, nhưng anh lấy hành động thực tế chứng minh đối với cô có thương yêu, huống chi bọn họ kết hôn chỉ là mới hơn bốn tháng, cô cần gì phải quá cưỡng cầu đây? Về sau thời gian vẫn còn rất dài, bọn họ có một thời gian cả đời có thể bồi dưỡng tình cảm, coi như bây giờ tình cảm của anh đối với cô không có sâu đậm như cô, nhưng, chỉ cần cô thương anh thật nhiều, một ngày nào đó, cô nhất định có thể lấy được tình yêu cô muốn nhất đi!

Cô quyết định muốn kiên nhẫn chờ, chờ cho đến khi anh có tình yêu.

Bởi vì cha mẹ chồng thúc giục, vợ chồng Giang Thánh Tu vào cuối tuần liền trở lại nhà họ Giang, Lục Tâm Đồng đã lâu mới ăn được thức ăn mẹ chồng nấu, thật sự là có mùi vị của người mẹ, ăn đến khi lòng cô tràn đầy vui mừng.

Sau bữa cơm chiều, Lục Tâm Đồng ở lại phòng bếp phụ mẹ Giang rửa chén, Giang Thánh Tu thì tại trong đình viện nghỉ ngơi, nhìn hoa lài nở rộ, nghe thấy được mùi thơm nhàn nhạt .

"Hái mấy đóa xuống cho Tâm Đồng đi." Cô tựa như đóa Molly nho nhỏ màu trắng, nhìn thì rất tầm thường, nhưng cũng rất ấm áp, để cho anh rất hoài nghi, cô là không phải tại trên người của anh bỏ bùa gì, khiến cho anh vì nụ cười của cô mà điên đảo. . . . . .

"Nhà chúng ta tính cách khá cô độc, nhất là em trai nhỏ không có tình thú này, vậy mà lại là người cưới vợ đầu tiên!"

Nghe được tiếng cười chọc ghẹo của anh hai, Giang Thánh Tu vội vàng thu tay, cố làm vẻ nghiêm trang nói: "Anh nhìn lầm rồi."

"A Tu, hai anh em chúng ta rất lâu không có hàn huyên một chút rồi."

"Có chuyện gì để nói à?" Giang Thánh Tu bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không.

"Nói chuyện về hôn nhân của em có viên mãn hay không a!" Giang Thánh Dương ôm vai anh.

"Không cần ôm vai." Giang Thánh Tu cảnh cáo nói.

Giang Thánh Dương không có buông tay, ngược lại hướng Giang Thánh Khiêm từ một chỗ khác đi tới ngoắc ngoắc tay. "Anh cả, tới đây, khó được ba anh em chúng ta tụ tập chung một chỗ, tới hàn huyên một chút đi!"

"Tốt, anh cũng vậy thật tò mò." Giang Thánh Dương cá tính luôn luôn thích náo nhiệt, Giang Thánh Khiêm từ trước đến giờ sẽ không theo anh ồn ào lên , chỉ là, hôm nay người anh trai lớn này ngược lại rất quan tâm cuộc sống hôn nhân của đứa em trai nhỏ.

Lục Tâm Đồng vừa lúc bưng đĩa dưa hấu đã được cắt gọn, vốn là muốn cùng Giang Thánh Tu độc hưởng thế giới hai người, nhưng thấy anh em của anh đều ở đây, cảm thấy cùng nhau ăn cũng không sao.

"Như vậy, chúng ta trước hết nói về người vợ thân yêu của em đi!"

Lục Tâm Đồng dừng lại bước chân, bọn họ muốn nói chuyện về cô? Làm thế nào, cô cảm thấy rất xấu hổ, Giang Thánh Tu sẽ nói cô như thế nào, cô có phải không nên nghe hay không, nhưng cô lại rất muốn nghe, rất muốn hiểu rõ cảm giác anh đối với cô . . . . . .

"Nói thật, A Tu, anh với anh cả vốn đang rất lo lắng sau khi em bị Đàm Vũ Vi bỏ rơi, sẽ cả đời không kết hôn, thật may là có Tâm Đồng ở đây."

Đàm Vũ Vi? Ngoài dự đoán nghe được cái tên, Lục Tâm Đồng ngẩn người, nhưng lại cảm thấy cái tên này rất quen tai, giống như ở đâu nghe qua, nhất thời nhớ không ra.

"A Tu, Tâm Đồng là một cô gái rất tốt, anh rất vui mừng em có thể bỏ lại ảnh hưởng của Đàm Vũ Vi, mở rộng tâm tiếp nhận cô."

"Đúng a! Không nhìn ra người kia sao thích ăn dấm, ngay cả em giúp cô phụ làm món cá ăn cũng ghen, xem ra em hãm rất sâu đó, em nhất định yêu chết em gái Tâm Đồng thôi. . . . . ."

"Yêu?" Giang Thánh Tu cau mày."Em không cần cái loại tình cảm không thiết thực đó."

Giang Thánh Khiêm với Giang Thánh Dương cùng giật mình, người sau lại càng không thêm che giấu hỏi: "Chẳng lẽ em không phải yêu Tâm Đồng sao?"

Giang Thánh Tu nhớ tới vợ, vẻ mặt nhu hòa chút, trong lòng tràn đầy cảm thụ ấm áp hạnh phúc. Từ sau khi anh trải qua đau đớn của tình yêu, anh càng thêm quý trọng cuộc sống hôn nhân bây giờ của anh, mặc dù thật thà chất phác, nhưng vợ anh mang cho anh ấm áp, là trân bảo không có gì thay thế được, là người phụ nữ kiếp này anh ràng buộc sâu nhất, anh nguyện ý vì cô bỏ ra tất cả.

"Tình cảm của em với Tâm Đồng không giống tình yêu, chúng em đối với nhau rất chung thủy, cũng rất dụng tâm ở cuộc hôn nhân này, như vậy cũng rất hạnh phúc."

Tình yêu dù đậm sâu cũng sẽ thay đổi, cần gì phải thử một lần nữa đây? Tin tưởng bầu bạn, cùng bầu bạn cầm tay nhau đi đến cuối đời, không phải tương đối có ý nghĩa sao?Giữa anh và Lục Tâm Đồng là tình cảm không nóng không lạnh, không thể nghi ngờ là hiện tại anh rất thích, đi cùng với cô rất thoải mái, rất vui vẻ, cô sẽ không thay đổi, sẽ không phản bội anh, như vậy anh liền thỏa mãn.

Coi như anh đã từng nghĩ tới, nghĩ tại trên người cô tìm ra nhiều điểm tốt hơn, nghĩ tôi luyện cô, để cho cô càng thêm xinh đẹp, dũng cảm, nhưng cô đã là một con bướm bướm nhẹ nhàng rồi, chỉ là đến đây chấm dứt, nếu là cô bay khỏi quá xa anh sẽ rất lo lắng, đợi tại nơi anh nhìn thấy được, vòng quanh anh bay lượn là tốt rồi, giữa bọn họ liền giữ vững như bây giờ là tốt rồi, không quá nhiều, cũng chẳng qua ít, đây là quan hệ vợ chồng an toàn nhất, cũng là khoảng cách an toàn nhất.

"A Tu, ý tưởng của em như vậy đối với Tâm Đồng rất không công bằng." Giang Thánh Khiêm không tùy tiện.

Giang Thánh Dương càng thêm khi dễ anh tới cực điểm."Giang Thánh Tu, em rõ ràng là người nhát gan, chẳng qua là khi xưa bị một người phụ nữ bỏ rơi mà thôi, em cũng không dám nói yêu, Tâm Đồng lấy phải một người chồng như em thật đáng thương." Có mắt cũng nhìn ra được, em gái nhỏ Tâm Đồng của bọn họ vô cùng yêu anh, một đôi mắt yêu say đắm luôn là rơi vào trên người anh, anh rốt cuộc có phát hiện hay không a!

Trái một câu không công bằng, bên phải một câu thật đáng thương, đem Giang Thánh Tu chọc giận, giống như anh đối với Lục Tâm Đồng làm nhiều chuyện không thể tha thứ! Anh không sai, là bọn họ không hiểu, hôn nhân dựa vào tình yêu là không tồn tại được, cái anh muốn là theo cô đầu bạc răng long cả đời.

“Em sẽ thương cô ấy, thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, đời này cũng sẽ không có những người phụ nữ khác cướp đi vị trí của cô, cho nên em đối với cô ấy không có là không công bằng, cô ấy cũng không có chút nào đáng thương!”

Nhưng là, không có tình yêu, cô cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi. . . . . .

Trước khi nghe thấy ý nghĩ của anh, cô còn có thể xây mộng đẹp, tin tưởng anh sẽ có một ngày yêu thương mình, nhưng bây giờ nghe anh nói như vậy, cô chợt không biết nên làm sao bây giờ. . . . . .

Lục Tâm Đồng lặng lẽ biến mất ở chỗ tối, làm bộ như mình chưa từng nghe tới cuộc nói chuyện của bọn họ.

Chiều nay, bọn họ ở lại nhà họ Giang qua đêm.

Lục Tâm Đồng tâm sự nặng nề, rốt cuộc biết tại sao trước khi kết hôn chồng cô yêu cầu cô phải chung thủy rồi, bởi vì anh đã từng rất thích một cô gái, thế nhưng cô gái đó thay lòng, từ đó anh không bao giờ yêu thương nữa.

Anh không thể yêu cô, vì anh vẫn còn yêu cô gái kia sao? Lục Tâm Đồng rất đau lòng, chỉ là nghĩ như vậy liền hành hạ cô không ngủ được.

Giang Thánh Tu tắm xong, chỉ thấy vợ của anh duy trì nguyên tư thế ngồi ở trên giường trước khi anh vào phòng tắm, vẻ mặt hốt hoảng.

Anh đi nhẹ đi tới trước bàn đọc sách, kéo ra ngăn kéo, lấy ra đóa hoa lài anh vì cô mà hái xuống, lại chậm chậm đến gần cô, mở ra lòng bàn tay.

"Thơm quá!" Hương hoa lài bay tới mũi cô, cô bỗng chốc lấy lại tinh thần, sợ hãi than ngẩng đầu lên nhìn anh.

Giang Thánh Tu nở nụ cười cài đóa hoa lài lên tai cô, đây chính là chuyện lãng mạn nhất anh biết làm rồi.

"Nhìn tốt hơn đó. . . . . ." Lục Tâm Đồng ngại ơi là ngại, nhưng môi lại cười cong cong, còn đoạt lấy hoa lài nằm trên lòng bàn tay anh, cho đến khi bị anh ôm lên bắp đùi, mặt lại đỏ lên, đóa hoa trên tay rơi xuống, mập mờ tại tại ga giường màu đỏ.

"Mẹ nói muốn hầm cách thủy thuốc bổ cho em bồi bổ, có thể cải thiện tình trạng tay chân lạnh lẽo."

Anh vẫn còn để vấn đề đó trong lòng a! Lục Tâm Đồng đột nhiên có cổ cảm động muốn khóc. "A Tu. . . . . ." Anh đối với cô thật tốt. Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, gọi đến đáy lòng cô có chút đau.

"Hả?" Anh hôn lên đỉnh tóc của cô, chờ nghe vợ anh nói.

Cô kéo lấy ống tay áo của anh, muốn nói lại thôi, một đôi mắt đen vừa thấy đã thương dường như giống như ở cầu xin cái gì, một lúc lâu mới mở ra cánh môi, nhẹ giọng hỏi: "A Tu, anh có yêu em không?" Anh đối với cô tốt như vậy, là yêu cô sao? Giang Thánh Tu kinh ngạc mà nhìn cô, không ngờ cô sẽ hỏi anh như vậy , nếu không phải là xác định anh cùng các anh trai ở trong sân nói chuyện trời đất, cô vẫn còn ở phòng bếp rửa chén, anh nhất định sẽ lầm tưởng cô nghe được đối thoại của bọn họ rồi.

Đáng chết, anh làm chi chột dạ, coi như bị cô nghe được cũng không có gì!

Nhưng, anh tình nguyện cô không nghe thấy.

Giang Thánh Tu nhẹ nhàng kéo bàn tay cô đang đặt trên ống tay áo của anh ra, đưa đến môi, hôn một cách tỉ mỉ ."Cả đời này anh sẽ đối xử thật tốt với em."

Lời nói của anh dịu dàng đến cỡ nào, Lục Tâm Đồng lại cảm thấy lời nói kia rất tàn nhẫn.

"Về sau cũng sẽ không yêu em sao?" Mười năm? Hai mươi năm? Ba mươi năm về sau này? Giang Thánh Tu cau mày, hiển nhiên không muốn kéo dài đề tài này nữa, dịu dàng dụ dỗ cô nói: "Mau ngủ đi, mẹ bảo sáng ngày mai muốn đi công viên ăn cơm dã ngoại, em còn phải dậy sớm giúp cho bà."

Nghe vậy, Lục Tâm Đồng giống như búp bê nghe lời nằm lên giường, mặc anh vì mình đắp lên chăn bông, bị anh ôm, rúc vào trong ngực của anh, ôm nhau ngủ.

Chẳng biết lúc nào nó đã trở thành thói quen của anh, anh luôn là thích ôm cô ngủ.

Nếu như tối nay cô không nghe anh, anh cả và anh hai nói chuyện; có lẽ cô sẽ đem việc ôm anh là thành cách biểu đạt tình yêu của cô đối với anh; hy vọng sẽ có một ngày anh phát hiện ra việc anh yêu cô. Nhưng, tất cả giấc mơ của cô đều bị anh đâm thủng.

Anh ôm cô ngủ, da thịt dính nhau cảm giác ấy sao thân mật và ấm áp, nhưng trong lòng cô lại cô đơn tịch mịch, trống không, thật muốn nghĩ thét chói tai, gầm thét.

Anh nói cả đời này anh sẽ đối xử với cô thật tốt, cũng chỉ là đối tốt với cô.

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau anh cũng không cho cô hi vọng.

Lòng của cô lẳng lặng rơi đầy lệ, cô có thể hay không đến già cũng không chiếm được tình yêu của anh, ngay cả khi chết cũng không nghe được anh nói một tiếng "Anh yêu em" . . . . . .

Lục Tâm Đồng mau hỏng mất, cuộc sống hôn nhân kể từ sau khi về nhà chồng một tháng, Giang Thánh Tu lấy hành động chứng minh anh đối cô thương yêu cùng che chở, nhưng cô chỉ cần nghĩ đến mình vì anh bỏ ra tất cả, nhưng cho đến khi cô già rồi, chết rồi, cô vẫn còn chờ mong một phần tình yêu vĩnh viễn không có được, cô liền khó có thể chịu đựng.

Có vết son môi. . . . . .

Cô yên lặng giặt quần áo của chồng, ngoài ý muốn phát hiện có vết son môi trên áo sơ mi, nhưng cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc phập phồng, chồng của cô cho dù có cỡ nào giữ mình trong sạch, cũng sẽ có phụ nữ ôm ấp yêu thương, cô không phải là không biết, không có Diệp Cần này, cũng sẽ có Diệp Cần thứ hai, mặc dù cô khó tránh khỏi chịu chút ghen tị, nhưng cũng không so sánh được sự khó chịu trong lòng cô.

Lòng của cô ngã bệnh rồi, cô giống như một người vợ thiếu hụt cảm giác an toàn, cố gắng nghĩ đòi sự vui sướng của chồng, muốn đạt được sự coi trọng của anh nhiều một chút, nhưng làm sao làm cũng không biện pháp lấy được tình yêu của anh, cảm giác thất bại càng lúc càng sâu.

Cô thật sợ hãi khi đòi hỏi tình yêu của anh đối với mình như vậy, đến cuối cùng sẽ chọc cho anh chán ghét, thật sợ hãi nếu là có một ngày, người bạn gái trước anh yêu xuất hiện ở trước mặt anh, anh sẽ cùng người bạn gái cũ khôi phục lại tình cảm.

Cô bị bệnh, bệnh thật là nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, cô có thể hay không sẽ hận anh? "Cô lại gọi tới, tôi liền để cho cô mất hết đi!" Giang Thánh Tu căm giận cúp điện thoại, hướng về phía vợ đang đi ra phòng tắm nói: "Anh gặp phải một người bị bệnh thần kinh, cô ta là thư ký của một khách hàng, biết rõ anh đã kết hôn, ngày hôm qua còn cố ý ngã nhào, ở trên áo sơ mi của anh lưu lại vết son môi. Tâm Đồng, nếu là cô ta có gọi điện thoại tới quấy rầy em...em nhất định phải nói với anh."

"Bệnh thần kinh. . . . . ." Có một ngày cô có thể hay không biến thành một người bệnh thần kinh trong miệng anh? "Tâm Đồng. . . . . ." Giang Thánh Tu nhận thấy được vợ anh lại mất hồn, lo lắng vỗ gương mặt của cô.

Gần đây cô rất không tốt, rất dễ dàng không yên lòng, không biết lại ưu phiền những thứ gì, cô thậm chí tại một lần lúc bọn họ đang thân thiết đột nhiên đẩy anh ra, để cho anh không tìm được manh mối, anh không hiểu, không khí không phải rất tốt sao? Tại sao cô không cần? Lục Tâm Đồng mỗi lần bị anh đụng chạm lấy, lại phản xạ tính đẩy ra tay của anh.

Giang Thánh Tu bị đả kích lớn đi tới trước mặt cô, không biết mình làm gì sai.

"Thật xin lỗi. . . . . ." Cô rũ xuống con mắt, chột dạ không dám đối mặt anh, núp ở sau lưng tay càng thêm phát run . Cô làm cái gì a, cô làm sao sẽ đẩy anh ra, cô nổi điên làm gì. . . . . .

"Ngay cả đụng chạm của anh cũng làm cho em chán ghét sao?" Là bởi vì cái đó thư ký khách hàng đó dây dưa anh, khiến cho cô cảm thấy rất không có cảm giác an toàn sao? Anh đoán chỉ có thể như vậy.

“Không phải vậy, em chỉ là . . . . .” Cô không nói ra miệng, cô làm sao có biện pháp nói ra, chỉ cần nghĩ đến anh đối với cô chỉ có chung thủy, cô vĩnh viễn đều không chiếm được tình yêu của anh, cô sẽ lo lắng suy nghĩ miên man, trong lòng anh có phải hay không vẫn thích bạn gái trước, bởi vì như thế, thân thể của cô mới có thể theo bản năng bài xích nụ hôn của anh, cái ôm của anh.

Mà cô lần lượt cự tuyệt anh, đến cuối cùng nhất định sẽ bị anh chất vấn, cô không phải ghét anh mà khó có thể chịu bị anh đụng chạm, cô không muốn làm cho anh thất vọng.

Nhưng, cô lại không có thể ra sức đi thay đổi mình, tâm tình của cô xuống thấp đến bất trị, chồng của cô không thương cô, cô còn có biện pháp chịu được, còn có thể dựa vào lời nói anh vĩnh viễn sẽ không phản bội lại cô, đơn thuần nhiệt tình làm vợ của anh, nhưng chồng của cô nếu là yêu người khác, hạnh phúc hôn nhân căn bản của cô cũng không bền chắc. . . . . .

Càng hỏng bét chính là, bọn họ không có đứa con. . . . . . Nếu như có con, có lẽ cô còn có thể vì duy trì cái nhà này, thử cố gắng một chút nữa, mà không có bầu, cô lại vô pháp cùng anh có quan hệ xác thịt, một chút cũng không cách nào tưởng tượng viễn cảnh tương lai hạnh phúc của bọn họ, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ sẽ biến thành như thế nào? Cô chỉ sẽ không ngừng đoán mò tim của anh, càng lúc càng tự ti, mà anh cũng sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ cô cự tuyệt, cô né tránh, trở nên chán nản cô, hôn nhân của bọn họ một ngày nào đó sẽ đi đến cuối thôi. . . . . .

Cô không nghĩ, không muốn nhìn thấy cảnh bọn họ từ vợ chồng ân ái lại trở thành vợ chồng bất hòa a!

"A Tu, chúng ta. . . . . . ly hôn đi!" Cô che mặt, bi thương mà nói, không ngờ có một ngày cô sẽ nói ra hai chữ “ly hôn” này, lòng của cô liền giống bị vạn mũi tên bắn đến đau đớn.

Cô tình nguyện bây giờ ly hôn, cũng không nguyện cùng anh đi tới kết thúc đối phương oán hận lẫn nhau, không thể không kết thúc cục diện hôn nhân này.

Quá đột nhiên, Giang Thánh Tu tim thót lại, lại giả vờ như rất bình tĩnh nói: "Em không phải là nói em cả đời cũng sẽ không ly hôn với anh sao? Lời như thế không nên tùy tiện nói, anh sẽ không cẩn thận mà tưởng thật . . . . . ."

"Em là nghiêm túc, chúng ta ly hôn đi, em thả tự do cho anh." Lục Tâm Đồng dũng cảm đón lấy tầm mắt của anh, quyết tâm làm ra quyết định, rõ ràng rất không bỏ được, nhưng lại không thể không chặt đứt, cô không cho là bọn họ còn có tương lai.

Giang Thánh Tu sắc mặt xanh mét, đáng chết cô không phải nói giỡn, cô là nghiêm túc muốn cùng anh ly hôn!

Có lầm hay không, cô vợ nhỏ dịu dàng động lòng người nhất của anh muốn cùng anh ly hôn? "Cái gì cho anh tự do? Ý của em là, em cho là anh cùng thư ký khách hàng cấu kết, em nghĩ thối lui, thành toàn cho anh với cô ta sao?"

Không phải vậy, cô biết anh không có cùng cô thư ký kia làm loạn.

Lục Tâm Đồng nhắm lại mắt, không nói lời nào, chỉ cần có thể ly hôn, anh muốn cho là như vậy cũng có thể.

Cho là cô chấp nhận, Giang Thánh Tu quả thật không thể tin được, cũng bởi vì nguyên nhân này mà cô muốn ly hôn. Anh hoàn toàn không có thể tiếp nhận vợ của anh có ý nghĩ rời đi anh, anh giống như là bị cô hung hăng cho một cái tát, trong tai ùng ùng, giận đến mau nôn ra máu tươi.

Anh nhất thời không cách nào khống chế cảm xúc, dùng sức nhéo ở bả vai của cô, nổi đóa nói: "Em là ngu ngốc a! Em tại sao hoài nghi anh cùng người phụ nữ khác cấu kết, anh không phải nói anh sẽ đối với em chung thủy cả đời, không có người phụ nữ khác sao, làm sao em có thể hoài nghi anh, một lần là đủ rồi, tại sao có thể hoài nghi lần thứ hai!"

Bởi vì anh không yêu em.

Nội tâm Lục Tâm Đồng khổ sở mà hét lên, lại nói không thành câu, cũng không cần nói.

Từ khi cô hỏi anh, anh yêu cô sao? Anh về sau sẽ yêu cô sao? Câu trả lời của anh đã để tâm cô lạnh rồi.

Ra sức gào thét xong, Giang Thánh Tu thấy cô đáp lại vẫn là trầm mặc, thật là rất hận cô, so với lần bị bạn gái bỏ rơi năm đó thì cô không tin tưởng anh càng làm cho anh đau lòng hơn.

Cô có biết hay không, cưới cô, là việc làm đúng nhất mà đời này anh làm, cô để cho anh nếm trải sự ấm áp của gia đình, cho anh biết cuộc sống hai người cùng nhau, sinh mạng sẽ có cỡ nào hạnh phúc, anh thật là nhớ cứ như vậy cùng cô cùng nhau dắt tay đi, đi hết con đường cuộc sống, nhưng, cô đối với anh làm cái gì? Anh cũng biết tính cách anh không đủ lãng mạn, sẽ không nói chút lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô vui vẻ, nhưng vì cô, anh nguyện ý học tập, thiếu cô tuần trăng mặt, anh đang lên kế hoạch, nghĩ lặng lẽ cho cô một kinh hỉ, nhưng cô đối với anh làm cái gì? Cô dám nói muốn ly hôn, để cho anh từ phía trên thiên đường ngã vào địa ngục, cô tại sao có thể đối với anh tàn nhẫn như vậy!

"Nói, tại sao em lại phản bội anh? Nói a!" Giang Thánh Tu giận chính mình coi cô như bảo bối loại che chở, vi phạm dụng ý ban đầu anh cưới nàng. Anh lửa giận cuồng đốt, đẩy cô té ở trên ghế sa lon, đôi tay chống đỡ ở hai bên bả vai của cô, ép hỏi cô.

Cô rốt cuộc đối với anh xuống loại ma chú gì, để cho anh không thể không có cô, cô rõ ràng không phải người phụ nữ khiến cho anh vừa gặp đã thương, tại sao một câu cô ly hôn, sẽ để cho thế giới của anh lay động băng liệt? Là cảm tình anh đối với cô, đã sớm vượt qua tưởng tượng của anh sao? Anh không biết, chỉ biết là đối với anh cô có tầm quan trọng quá cao, không có cô, tim của anh sẽ đau, anh sẽ nổi điên, cho nên anh không thể bỏ qua cô, mất đi cô, anh mất mạng cũng muốn ngăn cản cô rời khỏi anh. . . .

Bởi vì anh không có yêu em.

Lục Tâm Đồng lẳng lặng chảy nước mắt, tổn thương anh, cô cũng rất khổ sở.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...