Lâm Vũ Nhàn đang say xưa hưởng thụ cảm giác trêu đùa vị biểu ca bên họ hàng xa này. Ngày nào cũng có một con chó nhỏ chạy theo sau. Lúc thì tặng lúc thì tặng vòng tay, lúc thì tặng dây chuyền.
Nhưng có điều, đối với những món lễ vật được tặng, Lâm Vũ Nhàn càng thích trêu đùa với hắn. Đây mới là món đồ chơi lớn mà cô ta thật sự thích nhất.
Vị bà con bên họ xa này. Gia đình cũng đời đời buôn bán, sản nghiệp cũng khá lớn. Cũng có chút quan hệ với quan phủ tại Kinh Châu, nhưng cũng chỉ là hạng dân thường.
Có người nói ở Kinh Châu không mà không thoải mái thì cứ sang Tân La thành dạo chơi. Nhưng với loại chơi bời trác táng này thì chẳng nơi nào có thể ưa thích được.
Hết lần này tới lần khác tên tiểu tử này rất coi trọng Lâm Vũ Nhàn, cả ngày quấn quít không rời. Ý định của hắn chắc chắn không thể tốt đẹp như thế, thấy xua đuổi kiểu gì cũng không được, bèn nghĩ cách hành hạ tên nịnh bợ này.