Chạng vạng ngày thứ năm, Lâm Khiếu Đường và Triển Thanh Nhu từ trong phòng đấu giá sơ cấp đi ra, một ngày chờ đợi cả hai người đều không tìm thấy được bất cứ thứ gì có giá trị đối với chính mình.
Lâm Khiếu Đường phòng ngừa bỏ sót, đấu giá hội trung cấp cũng không bỏ qua, kết quả làm cho hắn rất thất vọng, hiển nhiên không có tung tích mảnh toái phiến.
- Lâm đại ca, phí dụng tiến vào đấu giá hội cao cấp ngày mai phi thường cao, ngoài trừ phải nộp hai trăm nguyên thạch trung cấp làm phí dụng tiến vào tham gia, khi mua vật phẩm lại phải giao nộp thêm phí dụng người trung gian, vô luận là người mua hay người bán đều phải giao nộp.
Triển Thanh Nhu nhẹ nhàng mân mê bờ môi đỏ mọng, thầm nghĩ thực sự quá lãng phí, dù sao thì bút phí dụng này gần như là cho không rồi.
Thực tế phí dụng mà Thiên Du Phương thu, ý nghĩa chân chính là ở phí bảo hộ và phí bảo mật, ở nơi này tiến hành giao dịch vật phẩm coi như tuyệt đối an toàn, nếu như có chuyện gì đó xảy ra thì Thiên Du Phường sẽ phụ trách giải quyết.
Lâm Khiếu Đường suy nghĩ một chút rồi nói:
- Xác thực là cao một chút, bất quá nếu là cung cấp vật phẩm bán đấu giá thì có thể miễn đi phí tiến vào hội đấu giá, đi, đi tới phòng giám định!
Nói xong Lâm Khiếu Đường liền bước về phía phòng giám định. Tại mỗi một phòng đấu giá hội đều có một trăm gian phòng nhỏ, bên ngoài mỗi một gian phòng này được bố trí kết trận vô cùng tinh diệu, coi như là tu luyện giả địa vương giai cũng không thể nào dò xét được bên trong.