Lâm Khiếu Đường cũng không phải là một người không thích nói nhiệt, chỉ là đã trải qua nhiều kinh lịch, đối với thân phận và địa vị của ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào việc khắc khổ tu luyện, bởi vậy một ngày không tu luyện hắn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó, hơn nữa Uyển nhi đang trong trạng thái hôn mê, làm cho hắn không có bao nhiêu tâm tình.
Bởi vậy cũng chỉ là địa ngang qua sân khấu, cùng với mấy vị minh chủ hàn huyên đàm luận một chút, lại cùng với Hồng Chiến và U Minh Lão Tổ đơn độc hàn huyên một thời thần, bất quá khi Lâm Khiếu Đường chuẩn bị rời đi thì gặp được hai vị cố nhân chủ động tìm tới, một người là Liễu Vân, còn một người là Hồ Mị Nhi.
Nhìn hai nàng, Lâm Khiếu Đường cũng không hề biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình, đương nhiên chuyện đã qua đã trở thành quá khu, lúc này ngoại trừ Uyển nhi ra, trong lòng Lâm Uyển Nhi căn bản không chấp nhận được người khác.
Liễu Vân so với trước kia đã thành thục hơn rất nhiều, tuy rằng nàng vẫn còn có chút bóng dáng dung mạo năm đó, thế nhưng phương diện khí chất đã biến đổi rất nhiều, hơn nữa phong vận mười phần.
Nhìn Lâm Khiếu Đường cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng độ kinh ngạc của Liễu Vân cũng không hề mạnh mẽ như những người khác.
Điều này không phải là do Liễu Vân quá lanh lùng, mà là trước kia nàng đã định liệu trước người này trong tương lai nhất định bất phàm, năm đó tất cả mọi chuyện phát sinh trong cuộc thí luyện môn phái, trong trí nhớ của nàng vẫn như ngày hôm qua.
Liễu Vân có thể có được thành tựu ngày hôm nay, nàng biết chính là do người nam nhân trước mặt nàng cho nàng. Nếu như không có hắn, chính mình chắc chắn sẽ bị người khác làm nhục hổ thẹn tự sát, mà kết quả tốt nhất cũng chỉ là một đệ tử bình thường trong Cự Kiếm Sơn Trang một trăm năm kết thúc cuộc đời, bởi vậy cỗ tình cảm ẩn sâu trong lòng nàng phi thường sâu đậm.