Lâm Khiếu Đường tự nhiên không dám gióng trống khua chiêng hấp thu, chỉ có thể từng chút từng chút hấp thu lôi điện phân tán ra xung quanh, dưới tình huống phi thường gần chính mình, như vậy tuy rằng tốc độ rât chậm, số lượng cũng không lớn, thế nhưng có thể tránh thoát được tầm mắt của mấy lão quát vật.
Ngoại trừ Lâm Khiếu Đường ra, những tu luyện giả khác trước mặt pháp thuật thần thông giống như thiên úy này, thần sắc u ám, mỗi một tu luyện giả đều cảm nhận được rất sâu sự nhỏ bé của chính mình.
Vô số lôi điện màu vàng bổ về phía nguyên thủy Ma Tôn. Nguyên Thủy Ma Tôn híp mắt lại, cũng không dám coi thường, Kim Phi sở dĩ được gọi là Kim Phi, chính vì thường sử dụng loại pháp thuật đại thần thông này, cửu thiên kim lôi.
Kim lôi chính là một loại hình thái thiên lôi đặc biệt chỉ thượng giới mới có, đối với Nguyên Thủy Ma Tộc có tác dụng khắc chế trời sinh. Nguyên Thủy Ma Tộc có tu vi thấp một khi va chạm vào kim lôi, lập tức sẽ bị nổ tới hồn phi phách tán, than thể càng hôi phi yên diệt.
- Tị lôi phong!
Nguyên Thủy Ma Tôn khẽ quát một tiếng, xung quanh thân thể của hắn nhất thời hình thành một cỗ gió xoáy màu đen cường liệt.
Cỗ gió xoáy này giống như phong long trong hư không điên cuồng rít gào, kim lôi hạ xuống một khi gặp phải gió xoáy màu đen lập tức bị thay đổi phương hướng ban đầu, hoặc là bị gió xoáy hấp thu vào bên trong, biến mất không còn.
Nguyên Thủy Ma Tôn lạnh lùng cười, chênh lệch tu vi giữa Kim Phi và hắn thực sự quá lớn, chút uy lực đó của kim lôi đối với hắn căn bản không có chút uy hiếp nào.
Sắc mặt Kim Phi nghiêm trọng, âm thầm suy nghĩ đối sách, so sánh thuật thần thông, nàng tuyệt đối không thể bằng được đại ma đầu kia.
Bỗng nhiên ánh mắt Kim Phi đảo qua, hướng về phía Chung Vương Cổ Minh nói.
- Tiểu bối, mang kim vương linh xà của ngươi cho ta dùng một lát.
Cổ Minh không suy nghĩ nhiều, tay ném ra, môt con rắn nhỏ màu vàng bắn ra ngoài.