Bạch Du lúc này không muốn ra tay, chỉ mở mắt trừng trừng nhìn Uyển nhi rơi vào hiểm cảnh. Mà Tiêu Mục thì hiện rõ vẻ tàn nhẫn, trong mắt càng lộ ra một nét châm chọc, tựa hồ đang cười nhạo vị sư muội của chính mình này không biết thức thời, sự lựa chọn đơn giản lại nhiều lợi ích như vậy mà không làm.
Môi bên dưới của Triển Thanh Nhu đã bị nàng cắn tới bật máu, nàng rất muốn ra tay trợ giúp Uyển Nhi, thế nhưng thân thể lại bị Tiêu Mục phát ra một tia nguyên lực khống chế, Tiêu Mục hình như nhận ra nàng có ý trợ giúp, tiên hạ thủ vi cường, không cho nàng xuất thủ.
Giọt máu đỏ tươi trong lòng bàn tay của Mặc Vô Danh, thời khắc chuẩn bị, một khi xuất hiện nguy cơ, hắn sẽ không chút do dự ném ra ngoài, che Uyển nhi lại, lúc đó thứ đợi vị thiên chi kiều nữ chính là sinh hoạt bị giam lỏng.