Lâm Khiếu Đường khẽ lật tay, Lục dực kim lôi sí sau lưng chuyển động kịch liệt chỉ để lại một dải hình cung kim sắc điện hồ là còn có thể nhìn thấy, còn lại những phần khác dường như đã biến thành hư ảnh, tốc độ như thuấn di xông ra ngoài.
Sắc mặt Nghiêm La đại biến, nhìn ra đối thủ muốn chạy trốn, thúc dục Hắc vu yêu truy kích nhưng Huyết hồn yêu vẫn đang bay lượn đầy trời kia lại biến thành trở ngại, hơn nữa Hắc vu yêu đối với kim lôi điện cũng rất kiêng kỵ, thế truy kích rõ ràng đã chậm mất nửa nhịp.
Nghiêm La hóa thành quang mang màu đen truy kích, so với tốc độ bỏ chạy của Lâm Khiếu Đường cũng không chậm hơn bao nhiêu, bất quá Huyết hồn yêu lại cản trở ngay trước mắt làm cho hắn không cách nào phi độn toàn lực cho được.
Tiểu Ma Thiên Thiên và hai đại Vu vương liều mạng chống đỡ lại công kích của đám Huyết hồn yêu, cả ba người cũng nhìn ra ý đồ thoát thân của thanh niên mặc tử bào nhưng cũng không rảnh phân tâm. Đám Huyết hồn yêu này một khi đến gần người sẽ lập tức tiến vào cơ thể, tựa hồ như muốn cướp lấy quyền khống chế thân thể đối phương, mặc dù nguyên thần địa vương giai phi thường cường đại nhưng cũng không dám dễ dàng cho đám hồn thể không rõ lai lịch kia tiến vào bên trong cơ thể của mình.
Nói đến cũng lạ, Lâm Khiếu Đường khi hóa thành quang mang rời đi, Huyết hồn yêu đều né tránh, phảng phất như gặp phải khắc tinh, một bực tránh né như sợ không kịp vậy.
- Tiểu tử, thanh đao kia vốn là Thiên nguyên thánh bảo, đoạt được rồi hãy chạy trốn.
Thanh âm Kỳ Áo đột nhiên vang lên.