Từ lúc dung mạo của mình bị hủy, những nam tu ngày trước như ong bướm quấn lấy mình đều tiêu thất vô tung, ngẫu nhiên có gặp phải cũng nhìn mình bằng loại nhãn thần chán ghét, qua loa vài câu liền gấp rút cuốn gói chạy xa.
Thần Lộ Tiên Tử hiểu rất rõ, mình hiện tại xấu xí đến mức độ nào, chính bản thân cũng không dám đứng trước gương soi, nàng sợ khi nhìn thấy mình trong gương, không tự chủ được muốn tự vẫn.
Không biết vì sao, Thần Lộ Tiên Tử bỗng nhiên hiện ra một loại tâm tình vi diệu. Luận về giao tình, mình và Lâm Khiếu Đường chưa gặp nhau nhiều, chỉ có một lần bất ngờ tập kích Đại Hạ mà thôi.
Từ lâu Thần Lộ Tiên Tử đã nhìn thấu, nhân tình trong tu luyện giới luôn nhạt nhẽo, thế nhưng nam nhân trước mắt này tựa hồ là một ngoại lệ.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đối với lời mà kẻ vừa mới xuất hiện là thanh niên mặc tử bào phát ra, người này tỏa khí nguyên không hề rõ ràng, vô luận là thăm dò thế nào cũng không thấu.
Giữa sân chỉ có Tam Nhãn Thần Cái và Thông Vân Chân Nhân lộ vẻ khiếp sợ. Ngày trước tại Tù Ma Cốc, hai người đều trực tiếp tham dự, đối với tất cả những chuyện phát sinh lúc đó đều có ấn tượng rất sâu đậm, mà người thanh niên mặc tử bào trước mắt này tự nhiên quá mức quen thuộc.
- Hắn còn sống?
Tam Nhãn Thần Cái không xác định chắc chắn tự hỏi thầm một câu.