- Tân Tây Á, ngươi bắt đầu khẩn trương rồi, thực ra thành thị đã từng nhốt ngươi cũng không có gì đáng sợ. Thời điểm này so với ngày trước không còn giống nhau, hôm nay không nói tới ngươi đã thoát thai hoán cốt, mà cho dù là Khố Ban đích thân tới bắt ngươi cũng là không có biện pháp. Nếu ngươi dùng toàn lực ứng phó thì cho dù là lão già đó cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi, ngươi phải tự tin đối với chính bản thân mình.
- Công tử, ta!
Tân Tây Á hổ thẹn nói không ra lời, trở ngại tâm lý vẫn ăn sâu trong trí óc nàng.
- Được rồi, ngươi cũng đừng áy náy nữa, ta cũng không trách cứ ngươi. Nếu như là thực sự không đột phá được phòng tuyến tâm lý kia, thì cứ ở phía sau ta đi!
Lâm Khiếu Đường ôn nhu nói.
Tân Tây Á vốn ăn nói vụng về, đến lúc này lại càng không biết nói gì cho phải, chỉ là trong lòng ấm áp vô cùng, cảm động khó nói nên lời.