Gã thanh niên đứng chính giữa mặc bạch bào tuấn lãng, trên tay cầm một chiếc quạt nói:
- Thiên tư của Uyển nhi vốn hơn người, hơn nữa lại lại có một bậc kỳ phụ truyền cho nàng công pháp tuyệt diệu, có được tu vi như ngày hôm nay cũng là điều dự đoán trước.
Một gã khác mặc võ phục toát lên vẻ kiên nghị của nam tử gật đầu nói:
- Ngày trước chỉ mới đệ ngũ trọng Tử long khí diễm, uy lực đã mạnh vô cùng, hôm nay chỉ sợ ngay cả ta cũng khó có thể thắng được.
Thiếu nữ mặc áo dài màu lam nhìn trường địch (ống sáo) màu lam trong tay xuất thần nói:
- Uyển nhi muội muội bế quan lâu như vậy, lần này xuất quan sợ là sẽ có thay đổi lớn.
Nam tử mặc thanh phục gật đầu nói:
- Mấy năm nay hai vị viện thủ và Mộ đại sư hết lòng trợ giúp bốn người chúng ta tu luyện trùng quan, chỉ tính riêng lượng đan dược đã có giá trị liên thành, trong bẩy mươi năm qua hầu như đã đem hơn phân nửa tài nguyên Tiềm Long Viện đổ trên mấy người chúng ta, chỉ sợ mục đích của bọn họ cũng không hề đơn giản.
Thanh niên mặc bạch bào như hiểu ra một chút nói:
- Ý của Tiêu huynh là?
Ánh mắt của nam tử mặc thanh phục dừng lại trên bầu trời rồi mới nói:
- Hai vị viện thủ vẫn không thể hiểu thấu được phi thăng chi đạo, dừng lại ở cảnh giới giả đế đã bốn năm trăm năm, họ dự định biến chúng ta thành lợi thế và trợ lực cuối cùng cho mục đích phi thăng của bọn họ, vô luận cuối cùng là phi thăng thượng giới hay là ngã xuống, sau bọn họ khi rời khỏi, chúng ta cũng đều là nhân tài chủ trì Tiềm Long Viện.
- Ý Tiêu huynh muốn nói là một khi Uyển nhi xuất quan, Cơ đại sư và hai vị viện thủ sẽ có nhiệm vụ cần chúng ta hoàn thành sao?
Thanh niên mặc bạch bào hỏi lại.