Một đêm trò chuyện say sưa, Lâm Khiếu Đường thủy chung không đem kinh lịch trong những năm gần đây nói ra, cũng không phải có ý che giấu, chỉ là Lâm Khiếu Đường không muốn đánh vỡ thứ tư tưởng đã ăn sâu trong đầu bọn họ, mấy người này cứ sống như những ngày trước mới thực sự là tốt nhất.
Mấy người Lâm Bình có ý định hỏi vài lần, thấy Lâm Khiếu Đường không muốn đề cập tới nên thức thời không truy hỏi đến cùng.
Trong tất cả mọi người, hài lòng và hưng phấn nhất phải kể tới Lan Tinh Ngưng, uống một chén lại một chén, tới cuối cùng trực tiếp dựa vào người Lâm Khiếu Đường ngủ vùi.
Nhìn Tiểu Lan đang ngủ say, Lâm Bình lắc đầu nói:
"Khiếu Đường a, những năm gần đây Tiểu Lan thủy chung không quên nhớ tới lão đại ngươi, một lòng một dạ ngóng trông ngươi trở về, mấy lần nếu không có ta cùng A Mãnh liều mạng ngăn cản, chỉ sợ nàng đã sớm một mình một người ra ngoài tìm ngươi rồi. Một đời này của chúng ta đã là đệ tử Lâm gia, hiện tại đều đã sớm kết thành sinh tử, chỉ có Tiểu Lan thủy chung không nói đến chuyện tư tình nhi nữ, toàn tâm tu luyện, chỉ bằng sự cố gắng của bản thân tiến vào sư giai."
Lâm Vũ Nhàn cũng yêu thương nhìn Tiểu Lan nói:
"Có một lần ta hỏi nàng vì sao lại liều mạng như vậy, nàng nói với ta rằng, chỉ có gia tăng được thọ nguyên mới có nhiều thời gian chờ lão đại trở về, hoặc là ngày sau tu vi đại thành sẽ xuất ngoại đi tìm ngươi."
A Mãnh cụng ly rồi hớp một ngụm rượu, cảm thán nói:
"Thật lâu rồi không được nhìn Tiểu Lan muội tử ngủ ngon như vậy, những năm gần đây hầu như là ngày đêm tu luyện, chẳng bao giờ thấy đình chỉ."
Nghe xong những lời này, từng dòng nước mắt trong lòng Lâm Khiếu Đường đã bắt đầu chảy, ánh mắt nhu hòa nhìn xuống Tiểu Lan đang say rượu, bất tỉnh ngủ trên đùi mình, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mượt, cũng nghe được lời Tiểu Lan thì thào nhỏ nhẹ trong giấc ngủ say:
"Lão đại, Tiểu Lan rốt cuộc đã đợi được ngươi trở về, Tiểu Lan thật là cao hứng."
"Đồ ngốc mà!"