Tuy rằng Mộ Dung San tuyên bố với đệ tử Linh Nguyệt Phong nàng bế quan tu luyện nhưng dường như cũng không phải vậy, thỉnh thoảng vẫn luôn tạt qua dược viên, Lâm Khiếu Đường tự nhiên là không dám lơi lỏng, như cũ nghiêm chỉnh chăm sóc dược viên.
Bởi vì bên trong dược viên không trồng thứ dược thảo quý hiếm nào, bình thường mọi người cũng chẳng cần đến nên thật ra nơi này tương đối thanh tịnh. Tuy rằng có rất ít người vãng lai, nhưng Lâm Khiếu Đường cũng không vội và bế quan mà chậm rãi nghiên cứu Bạch Sắc Linh Chi, chờ cho đến khi Mộ Dung San triệt để quên nơi này đi đã.
Nửa năm sau, Mộ Dung San rốt cục cũng buông tha không giám thị Lâm Khiếu Đường nữa, trái lại nàng còn cảm thấy rất nực cười với thần kinh của mình, người kia làm sao mà có tu vi cao như vậy, đây căn bản là chuyện không có khả năng.
Những ngày tháng thoải mái của Mộ Dung San lại sắp hết, Hầu Tử Kiện đã nhận được nghiêm phạt đích đáng, không những phải chịu xử trí của môn phái, mà ngay cả Hầu gia cũng tước đoạt đi quyền lợi của hắn, sau sự kiện lần này, Hầu Tử Kiện hoàn toàn trở thành tầng lớp hạ lưu, bị môn phái cùng gia tộc vứt bỏ.
Thế nhưng quan hệ giữa Hầu gia và Mộ Dung gia không hề vì thế mà ảnh hưởng, trái lại càng trở nên chặt chẽ, sự tình của Hầu Tử Kiện đối với Hầu gia mà nói thực chất không có ảnh hường gì, thế nhưng đối với danh dự gia tộc vẫn có chút dao động.
Hầu gia đối với việc này cũng ghi hận ở trong lòng, cho rằng đó đều là lỗi ở Mộ Dung San, sự tình hoàn toàn có thể âm thầm giải quyết, không nên công khai xử lý, rõ ràng là muốn làm khó Hầu gia, sau khi đồng ý để Hầu Tử Kiện cùng với Mộ Dung San xóa bỏ hôn ước thì lại chỉ định một gã con cháu Hầu gia khác lập hôn ước cùng nàng.
Đòi hỏi này vô cùng bá đạo, ý tứ có phần khi dễ Mộ Dung gia không có người, thế nhưng chung quy lại, thực lực của Mộ Dung gia đã yếu đi rất nhiều, sau khi kéo dài được vài tháng thì vẫn đáp ứng, Mộ Dung San tự nhiên lại trở thành vật hi sinh.