Đấu Y
Chương 3: Nhất Đao Môn
Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn vẫn hy vọng mình có thể trở thành người bình thường một chút, nhưng đã qua tuổi mười lăm, cơ bản nguyên lực của hắn vẫn chỉ như một tên phế vật, tu luyện không tiến triển chút nào, trên cơ thể đến không hề xuất hiện một chút biến chuyển nào, phải thừa nhận rằng mười lăm năm thống khổ vẫn đang kéo dài không kết thúc.
"Cơn động đất chết tiệt!" Lâm Khiếu Đường hai quyền nắm chặt ảo não thốt lên.
Kỳ thật, Lâm Khiếu Đường cũng không phải người thế giới này, hắn đến từ một hành tinh xinh đẹp và phồn thịnh, nơi đó có một loại ma pháp thần kỳ, mọi người thường gọi nó là khoa học, mà hành tinh kia được mọi người gọi tên là trái đất.
Vào một buổi chiều cách đây mười lăm năm, khi người bác sĩ chính trẻ tuổi tiền đồ sáng lạn Lâm Khiếu Đường đang thực hiện ca phẫu thuật ghép tim tim cho một bệnh nhân, bỗng nhiên cảm giác chung quanh một trận chấn động dữ dội, sau đó không gian dưới chân sụp xuống, sau đầu đau đớn, mất đi tri giác, khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang được một người phụ nữ trẻ bế trên tay, trải qua mấy tháng nhiều lần tìm cách chứng thực, hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận một sự thật rằng mình đã biến thành một đứa trẻ ... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Chuyện sau này cũng trở nên rõ ràng hơn, bản thân đã vinh dự trở thành phế vật, khi hắn lên bốn tuổi, cha mẹ nuôi của hắn đã mất trong một trận đại dịch, họ đều là đệ tử ngoại tộc của Lâm gia, cha chết con thừa kế vì thế Lâm Khiếu Đường cũng trở thành đệ tử ngoại tộc Lâm gia, tài sản phụ mẫu bị gia tộc thu về, hắn lại bị mang vào đại phủ Lâm gia gởi nuôi, đợi cho tới khi mười bảy tuổi được phân phối chức vị mới có thể có cuộc sống tự do.
Sinh ra bản thân đã có ý thức, thời gian học tập của Lâm Khiếu Đường đương nhiên phải ngắn hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, vì vậy nhận thức của hắn với thế giới này so với bạn cùng lứa tuổi cũng sâu sắc hơn nhiều...
Đây là một hành tinh lớn hơn so với trái đất một chút, về điểm này Lâm Khiếu Đường tự tin vô cùng, tuy rằng không có một quyển sách nào nói về điều này, bọn họ gọi tên nơi này là ------ Kì Minh Phong.
Kì Minh Phong do năm khối lục địa và ba hải dương lớn tạo thành, ngược dòng lịch sử có thể tìm hiểu đến hai vạn năm trước, nơi Lâm Khiếu Đường đang ở được gọi là đại lục Kì Đông, ở đây không hề có ngành khoa học mà Lâm Khiếu Đường quen thuộc, chỉ có các loại căn nguyên lực kỳ lạ, gần như tất cả đều lấy căn nguyên lực này làm cơ bản, giống như khoa học ở trái đất.
Căn nguyên lực tổng cộng có bốn loại, Pháp nguyên lực, Đạo nguyên lực, Đấu khí và Vũ nguyên lực, trải qua nhiều thế hệ các đại tông tộc nỗ lực không ngừng, các loại năng lực thần kỳ đã phát triển đến mức độ đỉnh cao. Cho đến ngày nay, lực lượng thần kỳ này đã phi thường thông dụng, hơn nữa đối với con người nó giống như hơi thở hàng ngày, tầm quan trọng là không thể thay thế .
Tứ đại căn nguyên lực được mọi người nơi này mở rộng nghiên cứu vận dụng đến tận cùng giống như chân lý khoa học ở trái đất, hơn nữa sinh sản sinh lợi, bởi vậy mỗi một loại căn nguyên lực đều sinh ra vô số bí tịch kỹ năng.
Tứ đại căn nguyên lực đều có kỹ năng vận dụng tương ứng, Pháp nguyên lực tương ứng ma pháp, Đạo nguyên lực tương ứng đạo thuật, Đấu khí tương ứng đấu kỹ, Vũ nguyên lực đối ứng vũ kỹ.
Từ ngày đầu tiên sinh ra ở nơi này, cơ hồ mỗi người đều tiến hành kiểm tra, xác định thuộc tính của bản thân và phương hướng tu luyện.
Bất luận một loại căn nguyên lực nào, đều bị phân chia thành mười một cấp, giai đoạn ban đầu là Trúc Cơ, sau đó là đến mười giai đoạn khác, phân chia là Phó, Vệ, Sĩ, Sư, Đại Sư, Linh Hồn, Địa Vương, Đế Hoàng, Chí Tôn và Kỳ Minh Phong Thánh Tinh.
Nếu như thuộc tính căn nguyên lực biểu hiện võ nguyên lực, lấy võ làm gốc rễ nguyên lực, thì thuộc tính người thăng cấp tiêu chuẩn, đó là: Võ Phó, Võ Vệ, Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Linh Hồn Võ Sư, Địa Vương Võ Sư, Đế Hoàng Võ Sư, Chí Tôn Võ Sư, Kì Minh Phong Võ Thánh Tinh.
Vô luận là chức nghiệp nào đều lấy loại phân chia này làm tiêu chuẩn.
Căn nguyên lực tăng trưởng cơ bản không thể đi đường tắt, thuần túy xem tư chất tiềm lực cao hay thấp của từng cá nhân, tuần tự dần dần dựa theo nội dung cơ bản tiến hành tu luyện, muốn nhanh hơn so với người khác, phương pháp cơ bản trên chỉ có hai loại là có thể, một loại là cốt cách tốt, một loại là chăm chỉ, trừ ra không còn phương pháp nào khác.
Nhưng điều này cũng không phải đại diện hoàn toàn, có dược phẩm cao cấp phụ trợ, bí tịch kĩ năng cao cấp, bảo bối thần khí cũng có thể đề cao bản thân tu vi một cách rõ rệt, dẫn tới gia tăng căn nguyên lực một cách hiệu quả.
Mà phân chia mạnh yếu một cách chính xác lại tương đối phức tạp hơn một chút, tác dụng mấu chốt đó là căn nguyên bí tịch.
Cái gọi là căn nguyên bí tịch, những bài giảng phổ thông chính là công pháp, nội công ngoại công đều thuộc nhóm này, nội công gia tăng tốc độ tu luyện căn nguyên lực, lượng dung nạp và độ tinh thuần, còn lại ngoại công là thể hiện sự mạnh mẽ hùng hậu khi phóng xuất căn nguyên lực ra bên ngoài.
Mặc kệ là Vũ kỹ, Ma pháp, Đạo thuật hay là Đấu kĩ, căn nguyên bí tịch đều phân chia thành mười cấp độ, cấp độ một đến cấp độ năm thuộc về bí tịch cơ bản, sau cấp độ năm thuộc về bí tịch cao cấp, chia làm: Nhân, Tâm, Hồn, Thánh, Thiên.
Từng cấp độ bí tịch đều phân chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp.
Bí tịch cao cấp có khả năng nâng cao căn nguyên lực một cách hiệu quả, hơn nữa có thể vượt cấp đối kháng người có cấp độ cao hơn.
Tỷ như, một gã đạt tới cấp Sĩ tu luyện kỹ năng cao cấp Hồn, một khi lĩnh ngộ thấu triệt, thậm chí có thể miễn cưỡng đối kháng cấp Đại Sư.
Nhưng từ cấp độ Vương, sẽ rất khó vượt cấp khiêu chiến, trừ phi tu luyện Thánh, Thiên cấp độ căn nguyên bí tịch tối cao.
Bất quá cũng có thể khẳng định, hai người đồng cấp thông thường thì người tu luyện công pháp cao cấp hơn sẽ mạnh hơn.
Trên thực tế, từ căn nguyên bí tịch Hồn cấp trở lên thế gian đã có rất ít, thông thường chỉ có tại đại tông phái hoặc đại giáo hội lâu đời, còn như trên núi cao rừng sâu, băng tuyết hay sông hồ có ẩn dấu huyền cơ hay không, quái vật cao nhân có đánh rơi bí tịch hay không, thì không thể biết được.
Trong hai vạn năm lịch sử, có ghi lại các thần nhân kỳ ngộ nhưng cũng chỉ lác đác được mấy người, dạng này xác suất cực nhỏ, cơ bản có thể đếm được.
Trong truyền thuyết thật ra đã có người tu luyện thành thiên cấp bí pháp, thậm chí vạn năm trước còn đánh bại cả những vị thần trong hư vô mờ ảo, nhưng tính chân thật không thể nào khảo cứu, vạn năm thời gian đã xóa mờ đi tất cả chứng cứ...
Trên đời có thần tồn tại hay không, con người tại Kì Minh Phong vẫn vô cùng tin tưởng, mọi người thủy chung cho rằng hết thảy sở học của họ đều là thần linh dạy cho bọn họ, mà một số đại giáo hội cũng xác nhận chứng tỏ có dấu tích của các vị thần...
Tóm lại đây là một thế giới vô cùng kỳ diệu, ít nhất đối với Lâm Khiếu Đường mà nói là như vậy.
Thời gian mười lăm năm, đủ để Lâm Khiếu Đường thích ứng mọi thứ nơi đây, chỉ tiếc một điều, hắn từ đầu đến cuối vẫn là phế vật vô dụng, có lẽ nguyên nhân chính là vì hắn không phải người thế giới này chăng?
Không biết đã đi qua mấy con phố, Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười quỷ dị hiện lên gương mặt, nhẹ nhàng quay quay ngón trỏ, tay kia thì cầm một cây tiểu đao hình thù kì dị, một bộ dáng đầy vẻ lưu manh nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ngươi cho như vậy là có thể làm cho ta khuất phục sao? Ha ha... , cho dù phế vật thì đã sao, lão tử cũng sẽ có biện pháp đấu với ngươi!"
"Thằng Ngu!" Một gã nhìn Lâm Khiếu Đường trắng mắt liếc hắn một cái, lắc đầu nói.
"Ngươi *** nói ai..." Lâm Khiếu Đường lập tức quay đầu lại chửi độc địa.
Bịch…….
Ngực đau ghê gớm!
Một vật nặng rất nhanh đập thẳng vào ngực Lâm Khiếu Đường, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay bị vật thể lạ tập kích, khó có thể kìm nén khí huyết bốc lên, Lâm Khiếu Đường quay sang vừa định chửi mắng, nhưng khi hắn nhìn "vật thể" trong lòng ngực thì giật mình.
Hai gò má trắng noãn như ngọc, ngũ quan xinh xắn vô cùng, mái tóc mềm mại đen dài , chỉ là thân hình không tài nào thấy rõ, bị bao bọc trong trường bào màu đen, nhưng bộ ngực nổi bật lên hai ngọn núi ẩn chứa một vẻ đẹp mê người.
"Này, ta nói này mỹ nữ, muốn đi đâu ta sẽ đưa đi, đừng xúc động như vậy được không, lần này là ngươi đâm vào ngực ta, nếu đụng vào phía dưới, ngươi cần phải chịu trách nhiệm cho ta ... !" Lâm Khiếu Đường một bên xoa ngực, một bên không kiêng kị nói xong.
"Ôm lấy ta!"
Thình thịch, tim Lâm Khiếu Đường chợt đập mạnh, cho dù ta lớn lên đẹp trai, nhưng cũng không nên thẳng thắn như vậy a, ta chính là tiểu thiếu niên ngây thơ.
"Này không tốt lắm đâu!" Lâm Khiếu Đường trong lúc nói, hai tay sớm đã xảo trá vòng tay ôm lấy.
"Vào ngõ nhỏ bên cạnh!"
Oa dựa vào, quá *** nảy nở thật! Lâm Khiếu Đường tay ôm nữ tử xa lạ, trông có vẻ tùy tiện nhưng rất cẩn thận nhìn quanh bốn phía, bước vào bên trong ngõ nhỏ.
Đi vào hẻm nhỏ không xa, rõ ràng thân mình nảy nở mĩ nữ buông lỏng, tựa hẳn vào ngực Lâm Khiếu Đường, nhưng giọng nói vẫn rất cứng rắn, "Mau đỡ ta đi phía trước đi, càng xa càng tốt."
"Ai, ta nói... !" Lâm Khiếu Đường có chút bất mãn, đang muốn lên tiếng, chỉ cảm thấy trên cổ chợt mát lạnh, một tiểu đao sắc bén dữ tợn đặt lên cổ họng.
"Đừng dài dòng, đi mau, bằng không ta giết ngươi."
Hồng nhan họa thủy, trong phút chốc Lâm Khiếu Đường mới cảm nhận được thâm ý trong câu nói này, chân nhất thời bước nhanh hơn, miệng líu ríu nói. "Mỹ nữ, cây đao này người ngàn vạn lần cần phải cầm chắc, tiểu đệ trên có cha mẹ già dưới có đàn em nhỏ, còn có ba tám hai mươi bốn chính thất lão bà chờ gieo giống, nếu không chắc chắn người không nên..."
"Câm miệng, đi mau, nói thêm một chữ, ta cắt lưỡi ngươi trước."
Thanh âm dễ nghe lại đi kèm với khẩu khí hung ác, Lâm Khiếu Đường cảm giác trên cổ áp lực tăng lên, lập tức im bặt.
Ông già ngươi, chơi ta a! Lâm Khiếu Đường buồn bực nghĩ, cũng không dám chậm trễ, tay trói gà không chặt, hắn ngoại trừ thỏa hiệp không có lựa chọn nào khác, ân hận chính mình sắc ăn vào tâm.
Đi đến giữa ngõ, Lâm Khiếu Đường lơ đãng nhìn nhìn phía sau, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, vừa mới thấy phía sau mấy tên áo bào trắng khả nghi hẳn là đã đi hướng khác.
Tân La thành thành thị có điểm lớn nhất là luôn thay đổi tựa như mê cung, có rất nhiều ngõ ngách, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn.
Qua khoảng bảy tám khúc rẽ cũng không biết đi tới đâu, thanh âm ồn ào bốn phía càng ngày càng nhỏ, đến một ngõ hẻm im ắng và thanh nhã.
"Dừng lại!"
Lâm Khiếu Đường sao có thể không nghe, vẻ mặt đau khổ rất vô tội nhìn ngực nữ tử.
"Ngươi có biết Nhất Đao Môn ở đâu không?"
"…………."
"Được rồi, đừng trừng cái mắt lợn chết đó ra, ta không cắt lưỡi của ngươi, ngươi có thể nói đi".
Với khẩu khí dõng dạc, Lâm Khiếu Đường nghiêm túc nói, "Tỷ tỷ, ngươi xem như tìm đúng người, nếu hỏi người khác chỉ sợ không ai có thể trả lời ngươi vấn đề này, nhưng là hiện giờ đứng trước mặt ngươi, đúng là tiêu dao thần tiên đường thứ sáu mươi sáu đời con một, mấy đời chưởng môn nhân Vân trung Tiểu Bạch long -------- vô cùng đẹp trai!"
Tuyệt sắc nữ tử ngang ngạnh nhìn thiếu niên trước mắt, cầm trong tay tiểu đao không ngừng run rẩy, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm tới, nhắm mắt lại, thở mạnh một hơi, "Cho ngươi ba giây, nói không nên lời, ta sẽ giết ngươi."
Nữ nhân này lớn lên vẻ đẹp thật sắc xảo, ngay cả cái miệng JB* cũng rất hung dữ, Lâm Khiếu Đường bĩu môi nói, "Tỷ tỷ, bây giờ là địa chỉ, ngươi cần phải nghe rõ, Nhất đao Môn là một tông phái cực kỳ bí mật, tổng đàn chỗ cũng rất bí hiểm..."
Xoẹt……….
Bên tai vài âm thanh xé gió phát ra…..
Nhìn trước mắt tiểu đao loé sáng, Lâm Khiếu Đường nuốt khẩu nước miếng, tức thì miệng nói một tràng, "Dọc theo ngõ nhỏ này mà đi, đi đến đầu ngõ rẽ bên trái, lại đi đến cuối ngõ rồi rẽ phải, đi được nửa đường rồi rẽ hướng nam, sau đó đi thẳng tới Ngọc Tiền phố, qua Ngọc Tiền phố khoảng ba trăm thước có cái ngõ nhỏ, đi vào ngõ khoảng trăm thước về hướng bắc, đi..."
Liên tiếp thay đổi phương vị, làm cho tuyệt sắc nữ tử nhất thời đầu óc choáng váng, hơn nữa thân thể còn không được khoẻ, hô hấp lại càng ngày càng dồn dập.
Đột nhiên, Lâm Khiếu Đường bỗng nhiên nâng tay, một cây ngân châm bất ngờ đâm lên cổ tuyệt sắc nữ tử, ngay sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Cắm đầu chạy như điên, nhìn thấy cửa liền vào, có ngõ liền rẽ, địa hình Tân La thành Lâm Khiếu Đường đã quá quen thuộc, cho dù chạy loạn, không bao lâu cũng ra khỏi ngõ nhỏ tới phố chính nhưng vẫn không dám dừng lại, tiếp tục theo hướng đường đó chạy.
Xác định phía sau không có ai đuổi theo, Lâm Khiếu Đường mới nhìn xung quanh, lấy ra trong áo vật phẩm ngụy trang, hoá trang lại mặt mình một chút, lập tức từ một thiếu niên ngũ quan nghiêm chỉnh biến thành gã thanh niên mắt lé miệng xệch, gầy gò ốm yếu, gật gù đắc ý tiêu sái tiến vào một hiệu thuốc rất có quy mô.
Trước cửa hiệu thuốc có một cái bảng hiệu rất bắt mắt, mặt bảng hiệu viết năm chữ to "Thâm hải kim đan đường", sau khi hoá trang, lúc Lâm Khiếu Đường tiến vào trong, lập tức có một gã thoạt nhìn mười ba mười bốn tuổi nhưng dáng người cũng rất cường tráng đón tiếp nói, "Đại sư huynh, ngươi cuối cùng đã về rồi, sư phụ đang lo lắng, tìm ngươi khắp nơi đó!"
Lâm Khiếu Đường điềm nhiên như không hỏi, "Lão nhân gia ở đâu?"
Thiếu niên chép chép miệng, sợ sệt trả lời, "Ở bên trong phòng! Mấy người chúng ta cũng không dám đi vào! Hai ngày nay sư phụ nhìn thấy chúng ta liền mắng, rất ghê gớm, lão Ba Tử vừa mới bị kêu đi vào, đến bây giờ vẫn chưa ra."
Lâm khiếu đường vỗ vỗ bả vai thiếu niên, an ủi nói, "Không phải sợ, trời dù sập xuống, cũng có Đại sư huynh ta chống lại cho các ngươi, ta vào xem sư phụ."
Thiếu niên nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng cảm động nói, "Mỗi lần bị mắng đều là Đại sư huynh chịu cho chúng ta, chúng ta thật là mấy đứa tiểu nhân vô dụng mà!"
Lâm Khiếu Đường lập tức rất nghĩa khí nói: "A Mãnh đừng nói vậy, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, mà ta là Đại sư huynh, cái gọi là "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục!"** Đại sư huynh chứng kiến đám người các ngươi từ từ lớn lên, trong lòng rất vui a, đừng nói là bị mắng, cho dù là bị đánh Đại sư huynh cũng đỡ cho các ngươi."
Ô... , âm thanh khẽ nghẹn ngào, trong lòng A Mãnh có một cỗ cảm xúc trào lên, mà kìm nén không được, thiếu chút nữa khóc ra, muốn nói lời cảm tạ cũng không phát ra được, một hồi lâu mới nói, "A Mãnh là cô nhi, đời này chuyện may mắn lớn nhất chính là gặp được sư phụ cùng Đại sư huynh, gia nhập Nhất Đao Môn!"
JB: Jobs blow (thằng nhân vật chính này đê tiện thật).
* Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục: Một câu nói được trích từ kinh phật.
*** Những đoạn này là nhân vật chửi thề chửi đệm.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp