Đấu Y

Chương 264: Rốt cuộc người nào mới là hạt vừng


Chương trước Chương tiếp


Tất cả mọi người bị tài nghệ thần kỳ của Lâm Khiếu Đường làm cho kinh sợ, cho dù bi ép buộc nuốt chửng thứ gì đó không biết tốt hay xấu thế nhưng tất cả vẫn trong trạng thái kinh ngạc ngây ngốc.

Trong mắt bọn họ thì cao giai tu luyện giả giống như thần tiên trên trời, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

- Mã Khắc Tư, hắc ban trên người ngươi đang dần dần biến mất.

Đột nhiên có người cả kinh kêu lên.

Tiếng hét này đã lôi tất cả mọi người từ trong trạng thái ngây ngốc kéo trở lại, đoàn người nhất thời rối tung lên, mỗi người đều phát hiện ra bản thân đang có biến hóa, hắc ban dần biến mất, trạng thái tinh thần so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, mấy người vừa mới được khiêng vào thậm chí có thể đứng lên đi lại, bụng cảm thấy đói.

Phốc…, một tiếng đánh rắm không hề che đậy đột nhiên phát ra, một cỗ hôi thối không gì sánh dược tràn ngập không khí xung quanh.

- Mót quá, mót quá…

Một gã đại hán cấp bách hô lên, nhanh chóng xông ra ngoài.

Chỉ chốc lát hơn phân nửa số người đứng đây đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài tìm nhà xí, độc tố trong cơ thể cần đi theo đường phía sau bài tiết ra ngoài, hiệu lực dược tính giằng co tới hơn một canh giờ, đám người Pháp Mã Nhĩ gọi đến rốt cuộc cũng đã ổn định lại.

Lúc này không một ai dám tiếp tục kêu rống gào thét, vừa rồi còn đang trong trạng thái vô cùng uể oải khi bị nhiễm ôn dịch, hiện tại có cảm giác giống như vừa mới tỉnh khỏi giấc mơ, thậm chí không thể tin được ôn dịch cứ như vậy được bài trừ ra khỏi cơ thể.

Thần sắc của Pháp Mã Nhĩ hiện rõ nét đắc ý nồng đậm, phảng phất như đang nói: "Hiện tại thì tin tưởng ta chưa nào?"

Từ đầu đến cuối, Lâm Khiếu Đường vẫn lẳng lặng huyền phù trong không trung nhìn đoàn người, đông một tiếng, có người đột nhiên quỳ rạp xuống dưới đất, hướng về phía Lâm Khiếu Đường vừa ho vừa nói:

- Tiền bối, cầu mong ngài cứu thê tử và hài tử của chúng ta, bọn họ cũng đã bị nhiễm ôn dịch rồi, sợ là sắp không chịu nổi.

Tiếp đó, càng thêm nhiều người quỳ xuống, yêu cầu của tất cả hoàn toàn giống nhau. Lâm Khiếu Đường cau mày, bỗng nhiên ý thức được tựa hồ như bản thân đã quên đi cái gì đó, nếu như chuyện bản thân chữa trị được ôn dịch này truyền ra ngoài thì sợ là hắn đừng mong yên ổn ở chỗ này.

- Các ngươi hãy đứng lên trước, chỉ cần các ngươi đáp ưng ta hai chuyện, ta tự nhiên sẽ ra tay cứu người nhà các ngươi.

Lâm Khiếu Đường nhấc tay lên, một cỗ lực lượng nho nhỏ tràn ra như sóng, đem toàn bộ đám người đang quỳ gối nâng dậy.

- Tiền bối, ngài có chuyện gì cứ nói, chỉ cần chúng ta có thể làm, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng tuyệt đối đi làm.

Tiếu n vỗ vỗ bộ ngực nói.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...