Nếu như không phải là ta thả trên người Bì Da La một con thúc ma thú, ngươi cho rằng mình có thể giết chết hắn hay sao?
Thanh âm khàn khàn của Lý Nhĩ chậm rãi vang lên.
Lâm Khiếu Đường nhìn thi thể trên mặt đất, nghĩ tới biểu tình kinh hoàng trước khi chết của Bì Da La, tựa hồ như không phải là do bản thân gây ra.
- Mục sư cấp linh hồn giai, toàn bộ Lai Đặc giáo cũng chỉ có năm người mà thôi, Bì Da La không chỉ là một trong năm người đó mà còn là một vị giáo chủ đại nhân, hiện tại ngươi lại giết chết hắn, nếu như việc này truyền ra ngoài, Lai Đặc giáo hội nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Trên khuôn mặt già nua của Lý Nhĩ hiện rõ nét cười khẽ, tựa hồ như kết quả này chính là điều mà hắn mong muốn.
Lâm Khiếu Đường đột nhiên bừng tỉnh, lão gia hỏa này rõ ràng là muốn mượn tay chính mình đề giết chết Bì Da La, nếu không với thực lực của bản thân muốn giết chết người có tu vi linh hồn giai xác thực là khó hơn lên trời.
Lâm Khiếu Đường nghiêm mặt:
- Nói như vậy, ngươi đã sớm ẩn trốn ở chỗ này từ lâu?
Lý Nhĩ cười cười quái dị
- Vốn là ta chỉ định đến quốc sư phủ để thỉnh giáo một số vấn đề mà thôi, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra linh hồn mục sư Bì Da La ra tay làm những chuyện này, lão nhân ta từ trước đến nay đã nhìn mục sư không quá thuận mắt, nếu như có cơ hội giết chết bọn chúng thì tuyệt đối không bỏ qua cơ hội đó. Bất quá ta cũng không có nhiều hy vọng xa vời có thể giết chết được mục sư linh hồn giai, chỉ cần đánh hắn trọng thương là đủ rồi, không nghĩ tới gã giáo chủ đại nhân này lại kém cỏi đến vậy, dĩ nhiên thực sự chết trong tay của ngươi.
Lâm Khiếu Đường âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, hơn nửa canh giờ nữa hắn sẽ phải hôn mê, mà vì tử linh ma pháp sư trước mắt này hiển nhiên cũng không phải tử tế gì, nếu như không thể trước thời gian trấn thiên giới mất đi hiệu lực giải quyết được mọi chuyện, hậu quả sợ là không chịu nổi.
- Ta bất quá chỉ là một kiếm sĩ nho nhỏ mà thôi, không biết là tiền bối muốn hỏi cái gì, hai chữ thỉnh giáo thực sự ta không dám nhận.