Trong quá trình chẩn bệnh, thần tình của Lâm Khiếu Đường có chút biến hoá, nhãn thần nhìn hoàng đế lão nhi cũng có chút khác lạ.
Kỳ quái, lão nhân này chẳng lẽ không biết rằng mình đã trúng độc hay sao?
Những năm gần đây, Lâm Khiếu Đường tuy không thường xuyên nhưng cũng đã chữa cho không ít người, những người này hầu như là mắc một số bệnh không hề trí mệnh, chỉ vì không có phương pháp điều trị bệnh hữu hiệu mà bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn, mà người bị trúng độc lại là loại người đầu tiên.
- Khiếu Đường ca ca, ngoại công mắc phải bệnh gì vậy?
Lâm Uyển Nhi rất tự tin hỏi.
Lâm Khiếu Đường vừa định trả lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng hô:
- Hoàng hậu nương nương giá lâm, Định Phi đến, tể tướng yết kiến…
Cư nhiên một lúc đến nhiều người như vậy, Lâm Khiếu Đường thực sự không nghĩ ra những người này vì sao thoáng cái đã biết được tin tức, cùng nhau chạy tới, không phải là đến trị bệnh cho hoàng đế lão nhi đấy chứ?
- Hoàng thượng, người cần phải coi trọng thân thể a!
Hoàng hậu vừa mới đến đã vừa khóc vừa nói.
- Hoàng thượng, long thể làm trọng! Quyết không thể khám và chữa lung tung a!
- Hoàng thượng, cựu thần cho rằng, nhiều phương pháp vẫn có lợi hơn!
- …