Lam Phượng Hoàng cảnh giác nhìn Thu Ý, đẩy Uyển nhi ra phía sau người che chắn, đại hoả điểu vừa triệu hoán đến lúc nãy cũng gọi lại gần, canh giữ một bên.
Thu Ý hoá thành một mũi nhọn màu vàng cấp bách bay đến, trong nháy mắt đã hiện hình dưới bậc thang, cười tủm tỉm nhìn Lam Phượng Hoàng đứng trên bậc thang, chậm rãi đi tới.
Lâm Phượng Hoàng thổi nhẹ một tiếng ra lệnh, đại hoả điểu đột nhiên hót lên rồi bay đi, mạnh mẽ phóng đến đâm thẳng vào mắt Thu Ý.
Thu Ý vung tay lên, một luồng gió bạo phát, đại hoả điểu còn chưa bay đến gần hắn đã bị luồng gió thổi ngược lại, lộn vòng lên không trung mấy vòng mới trụ vững được thân hình.
Lam Phượng Honàg kinh ngạc vô cùng, người này biết rõ chính mình là một võ sư cấp cao thủ mà còn dám đến gần người như thế, nàng tự nhiên không hề sợ hãi đâm tới một kiếm. Quanh thân thể Thú Ý hiện lên vòng gió xoáy, giống như một đoàn hộ thể khí, đánh văng thanh kiếm của Lam Phượng Honàg sang một bên.
Lam Phượng Hoàng lảo đảo lao xuống đưới bậc thang, Thu Y hầu như chưa xuất thủ đã cực kỳ thuận lợi đến được trước mặt Uyển Nhi.
- Ngươi chính là nữ nhi của Lâm Liệt, Lâm Uyển Nhi?
Thu Ý nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ trước mặt chăm chú hỏi.
Khuôn mặt tái nhợt của Uyển Nhi không hề hiện lên nét khiếp đảm, thản nhiên nhìn đối phương nói:
- Đúng là ta!
- Tốt, có thể đứng trước mặt Thu Ý ta mà không hề sợ hãi, trong một thế hệ võ tông tu luyện giả tuổi còn trẻ hiện nay, coi như ngươi đứng thứ nhất. Can đảm, rất có tiền đồ, thậm chí lại là một nữ lưu, bất quá, rất đáng tiếc ngươi lại là nữ nhi của Lâm Liệt, vì vậy ngươi phải chết!
Thu Ý vừa nói chuyện vừa giơ tay lên.
Bỗng nhiên Thu Ý cảm thấy phía sau có một đạo kiếm khí sắc bén phóng đến. Nguyên lực toàn thân của Lam Phượng Hoàng trướng lớn, đã quay lại công kích.
Thế nhưng Thu Y không thèm quay đầu lại liếc mắt, đạo kiếm khí đã bị lốc xoáy hộ thể quanh thân hắn chấn bật ra.