Đại tiểu thư tuy có tu vi sư giai hậu kỳ, thế nhưng đạo tông chống lại võ tông khi cận chiến lại phi thường thiệt thòi, người thuộc đạo tông có thể am hiểu cận chiến cực kỳ ít.
Lâm Khiếu Đường lấy hai ngón tay làm kiếm, đầu ngón tay phát ra một chùm tia sáng năm màu dài năm tấc, thong dong tiếp kiếm.
Đương đương đương…
Cao thủ so chiêu, trong nhắy mắt đã xuất thủ mấy chiêu, mỹ phụ nao nao, không nghĩ tới tên trung niên mặc trang phục gia phó cổ quái trước mắt này lại là một cao thủ đã tiến nhập vào sư giai.
Biết đối phương không kém, thế công của mỹ phụ càng dần càng trở lên sắc bén.
Tương Ngọc đứng một bên lại cực kỳ khẩn trương, hai người này đều không nên thụ thương, tiểu thư tự nhiên không cần phải nói, nhưng gã trung niên gia phó xa lạ kia nếu như có chuyện gì không hay say ra chính mình sợ là cũng phải bỏ cái mạng nhỏ này.
- Phỉ phỉ, không nên giết hắn, hắn đã hạ độc lên người ta.
Tương Ngọc thất thanh kêu lên.
Đương, Nam Cung Phỉ Phỉ chém ra một kiếm rồi thối lui ba bước, dừng thế tấn công lại hỏi:
- Tương Ngọc, ngươi nói cái gì? Hắn hạ độc lên người ngươi?
Tương Ngọc yếu đuối gật đầu. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Phỉ Phỉ quét ngang nói:
- Lấy giải dược ra, tha cho ngươi khỏi chết!
- Có bản linh thì ngươi có thể đến lấy!
Lâm Khiếu Đường khiêu khích.
Nam Cung Phỉ Phỉ lần thứ hai nâng kiếm đe doạ:
- Giết ngươi rồi lấy giải dược sau cũng như nhau.
Khoé miệng Lâm Khiếu Đường nhếch lên thành một đường vòng cung. Vừa mới trải qua một trận quyết đấu, đối với bản lĩnh của mỹ phụ này đã có chút lý giải, nếu như không nói đến thuật pháp thì mỹ nữ này căn bản không phải đối thủ của mình.
Ngón tay Lâm Khiếu Đường bắn ra một đạo hoả đạn.
Mỹ phụ kinh hãi huy kiếm chống đỡ.
Đương…
Ánh lửa loé lên che lấp tầm nhìn. Mỹ phụ còn chưa kịp phản kích đã thấy một bàn tay loé ra kim quang nắm chặt cổ của mình.
Tay Lâm Khiếu Đường vừa thu lại, thân thể của mỹ phụ bay lên trời, tiếp tục bắn ra một hoả đạn đánh rơi trường kiếm trong tay mỹ phụ. Thân thể của mỹ phụ chuyển động, phảng phất giống như không có trọng lượng lướt ngang.
Mỹ phụ vừa mới đến trước mặt, kim trảo nắm lại, Lâm Khiếu Đường đã nắm chặt cái cổ trắng nõn của mỹ phụ, lạnh lùng nói:
- Ta chỉ là một người khách qua đường, có chút việc cá nhân cần giải quyết một chút mới phải lẻn vào Nam Cung thế gia các ngươi, chuyện của các ngươi không liên quan đến ta, vô luận là ta nhìn thấy cái gì đều coi như không thấy, tuyệt đối không nói ra ngoài. Bất quá nếu như ngươi quá cưỡng bức vậy thì không thể làm gì khác hơn là đắc tội.
- Ngươi muốn như thế nào?
Cổ bị chế trụ, hô hấp có chút khó khăn, nhưng mỹ phụ vẫn quật cường như cũ nói.
- Ta chỉ muốn gặp Uyển nhi tiểu thư một lần, sau khi gặp được tất nhiên sẽ lấy giải dược ra cho các ngươi.
Lâm Khiếu Đường gia tăng một chút lực đạo trên bàn tay.
- Khái…khái…
Mỹ phụ nhất thời không hít được không khí, áp lực trên cổ quá lớn, bóp chặt vào khí quản làm cho nàng khó chịu ho khan.
- Buông nàng ra, van cầu ngươi buông nàng ra! Cái gì ta cũng nguyện ý làm cho ngươi!
Tương Ngọc ở một bên lôi kéo cánh tay của Lâm Khiếu Đường cầu xin nói.
Trong lòng Lâm Khiếu Đường thở dài, người ta đồng tính luyến ái nhưng ái tình trong đó cũng là thiên địa chứng giám, miệng hơi ôn hoà một chút:
- Tiểu thư, ngươi có bằng lòng nói chuyện một cách hòa hảo với ta hay không?
Nước mắt của Nam Cung Phỉ Phỉ chảy ra, gian nan gật đầu, lập tức cảm thấy cổ được thả lỏng, thân thể mềm mại nhũn xuống, ngồi bệt trên mặt đất.
Tương Ngọc lập tức đi tới xoa bóp cổ của Nam Cung Phỉ Phỉ, khóc lóc nói:
- Phỉ Phỉ, đều là Tương Ngọc không tốt, hại ngươi phải chịu khổ, ngươi hãy đánh ta đi!
Nam Cung Phỉ Phỉ cũng áy náy nhìn Tương Ngọc
- Là ta không tốt, ta không nên hoài nghi ngươi, xin lỗi.
Da đầu Lâm Khiếu Đường một trận tê dại, thế nào bản thân cũng giống như một ác nhân chia rẽ đôi tình lữ người ta thề non hẹn biển
- Hai vị, không cần bi thiết như vậy, tạ hạ thực sự không có ác ý, tất cả chỉ là hiểu lầm.