- Thế hệ càng về sau, quản lý của gia tộc đối với phế dược phòng ngày càng sơ sẩy, các ngươi thực sự cho rằng phế dược phòng chính là rác rưỏi?
Lâm Vũ Tuyền và Lâm Vũ Nhàn đối mặt nhìn nhau, hiển nhiên trong lí giải của các nàng. phế dược phòng không có tác dụng đặc biệt, chỉ đơn giản là nơi phong tồn dược phẩm vứt đi.
Lâm Ngật Nhiên thở dài nói:
- Tác dụng chân chính của phế dược phòng là để niêm phong tồn trữ thượng phẩm độc nguyên đan, một đời hoàng kim của dược sư Lâm gia hơn năm trăm năm trước khi luyện đan dược cũng có sản phẩm thất bại nhất định, nhưng đó cũng là tác phẩm kinh thế hãi tục, bản thân nó vẫn có chút tác dụng, nhưng bởi vì những nguyên đan này quá mức bá đạo, trong quá trình luyện chế xuất hiện sai xót mà biến thành có kịch độc, bởi vậy không thể trực tiếp phục dụng, cho dù là trưng bày cũng có hại nhất định, nhưng lão tổ tông vẫn tin tưởng thế hệ sau này của Lâm gia sẽ có người loại bỏ được độc tố trong đó, bảo lưu được bộ phận nguyên đan hữu dụng, có thể cung cấp cho ngươi tu luyện sử dụng, thế nên đã đặc biệt xây dựng nên phế dược phòng, đem những phế dược này tạm thời niêm phong tồn trữ trong kho.
Lâm Vũ Tuyền nghi hoặc nói:
- Thế nhưng những đan dược này cũng không có tác dụng gì đặc biệt a, bất quá chỉ là một tí phế dược không tốt mà thôi,, cho dù là loại bỏ được độc tố cũng chỉ tạo ra được thuốc bổ không quan trọng lắm.