Đau Thương Đến Chết

Chương 50: Rớt


Chương trước Chương tiếp

Gió đã nổi, mây đen tụ lại, dường như chỉ một lát nữa thôi mưa sẽ như trút nước.

Tư Dao khó nhọc đi trên đường, vì quá yếu nên cứ đi rồi lại nghỉ, cuối cùng cô cũng đến được trước cầu Bộ Nhai. Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi qua. Trong con mắt Tư Dao lúc này, cái cầu đá rộng một mét ấy nhỏ như một sợi dây. Có lẽ lúc này nó không phải là con đường tốt nhất để xuống núi nhưng Tư Dao biết đây vẫn là đường tắt. Cô không thể ở trên núi thêm một phút nào nữa.

Lâm Nhuận, anh sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? Em chỉ muốn gặp anh ngay lập tức.

Ý nghĩ này bất ngờ đem lại cho cô lòng cam đảm. Cô từ từ đi lên cầu đá.

Lại một cơn gió mạnh thổi tới. Cô cảm thấy người chao đi như muốn rơi, vội vàng thụp xuống, bám chặt lấy thân cầu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...