Đau Thương Đến Chết

Chương 32: Chuyến đi của Người đẹp


Chương trước Chương tiếp

Quách Tử Phóng bước vào hiệu ăn,thấy ở một bàn kề nơi góc phòng có một giai nhân thuộc nhóm "tân tiến"(1) mặc bộ đồ màu sáng, đang ngồi uống nước chanh, mắt luôn nhìn ra cửa bên ngoài. Anh đoán có lẽ đó là Trác Dĩnh, bèn rảo bước đến hỏi: "Trác Dĩnh phải không?"

Cô ta gật đầu, ra hiệu mời ngồi, và nói : "Anh là Quách Tử Phóng?"

Tử Phóng ngắm cô qua cặp kính râm, làn da trắng ngần, hai bên sống mũi hơi lấm tấm tàn nhang, lớp phấn thoa đã che đi gần hết; cô có khuôn mặt trái xoan rất chuẩn mực, đôi mắt to tròn hơi giống Triệu Vi(2). Tử Phóng thầm nghĩ.

"Qua điện thoại cô nói có biết đôi nét về Lâm Mang, sao cô không email gửi thẳng cho tôi?"

"Vì tôi không muốn để lại bất cứ ghi chép nào".

"Hay lắm, rất có bản sắc của công ty Thân Hồng". Tử Phóng cười chiếu lệ. "Nào, cô nói đi, tôi xin lắng nghe".

"Anh hãy trả lời tôi trước đã, sao lại biết số phôn và email của tôi?"

"Ơ kìa, Thân Hồng là một công ty lớn, nơi nào chẳng có dấu chân của các vị? Tôi đã tra cứu thông tin về Hội chợ thương mại Nam Kinh năm ngoái, thấy ghi tên hai người khi cần liên hệ là Lâm Mang và Trác Dĩnh". Tử Phóng cảm thấy Trác Dĩnh chẳng phải hạng dễ đối phó, nên anh không vòng vo gì hết.

"Được. Tôi còn một yêu cầu nữa, hôm nay tôi gặp anh,mục đích chủ yếu là muốn trao đổi với anh thông tin mà tôi cần". Trác Dĩnh ngồi đàm phán, là rất khó nhằn.

Tử Phóng thầm ngạc nhiên: "Vâng, nếu tôi biết thì..."

"Nếu không biết thì anh đi điều tra giúp tôi!"

Ôi, những vị MBA(3)! Tử Phóng nghĩ mà tức. Con người Trác Dĩnh cũng "trình làng" thẳng tuột như bản sơ yếu lý lịch của cô ta.

"Được, tôi cứ tạm nhận lời, vấn đề này còn phụ thuộc vào chất lượng của thông tin mà cô cho tôi biết". Tử Phóng tỏ ra lỳ lợm.

"Thế thì tùy anh vậy, coi như tôi chưa nói gì hết, chúng ta ăn xong, đuờng ai người nấy đi!"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...