- Có thể phá chiêu đấu kỹ Bạch Hổ này của ta cũng không phải năng lực của ngươi tài giỏi, mà là binh khí của ngươi siêu phàm, hừ, siêu phẩm thần binh, được, chúng ta cùng đấu binh khí.
Còn chưa nói xong, trong tay hắn đã hiện ra một đoạn Thiêu hỏa côn…Thứ này xác thực cực giống Thiêu hỏa côn, dài không đến hai ba thước, toàn thân ngăm đen, không sáng bóng, nhìn thế nào cũng giống như một đoạn
Thiêu hỏa côn.
- Thiêu hỏa côn của ngươi cũng là siêu phẩm thần binh sao!
Lý Dật khinh thường nói. Trên mặt hắn mặc dù tỏ vẻ khinh thường, nhưng
Thiêu hỏa côn kia vừa hiện thân, trong không gian liền xuất hiện một loại áp lực chật chội giống như thực chất, nếu đoán không sai, cây Thiêu hỏa côn này tuyệt đối không bình thường như vẻ ngoài của nó.
- Thiêu hỏa côn? Ngu xuẩn, ngay cả siêu phẩm thần binh cột trụ trời cũng không biết, cũng uổng ngươi được xưng tụng là nhất lưu cường giả!
Cột trụ trời? Lý Dật bỗng nhiên có một loại cảm giác buồn cười, một thanh siêu phẩm thần binh, làm thế nào lại có ngoại hiệu giống như một bộ phận nào đó trên cơ thể nam nhân chứ. Được rồi, cột trụ trời, Lý Dật nhịn cười, nghiêm mặt nói:
- Xem cột trụ trời của ngươi có lợi hại không... Nhưng mong không phải loại trong ba mươi giây đã giải quyết xong vấn đề.
- 30 giây quá nhiều, mười giây là giải quyết xong!