- Đàm phán đã hơn nửa ngày, cùng các ngươi nói chuyện thật sự so với đánh nhau còn hao tâm tốn sức hơn, ta cần nghỉ ngơi, sau giờ ngọ rồi nói sau.
Dứt lời cùng với Long Môn cường giả đi ra, cũng không lại để ý tới tam tông.
Phong thiếu tông chủ không cam lòng nói:
- Úc môn chủ làm gì vậy, sao lại thả hắn đi, cái tên bất nam bất nữ này không có thành ý, nói chuyện cả một buổi sáng, cũng không có phương án gì, chỉ cần chúng ta phản đối, hừ, như vậy đàm phán, đừng nói nửa ngày một ngày, chỉ sợ là một năm nửa năm cũng không ra kết quả gì.
- Phong thiếu tông chủ tuổi quá trẻ tuổi, Long Môn đã hướng chúng ta cầu hoà, chỉ sợ cũng đã sớm tính toán, nhưng nếu để cho tình huống diễn ra quá nhanh, cũng sợ bên trong Long Môn phản đối, cho nên, chúng ta cần kiềm chế, chỉ cần ấn định phương án hiện tại, sớm muộn gì Long Môn cũng phải khuất phục.
Úc môn chủ cười ha hả nói.
Hoà đàm không vui, mọi người bắt đầu rút khỏi nhiễm thành phế tích. Lý Dật cũng không có quấy rầy mọi người, lui trở về.
- Lý Dật huynh đệ, ngươi tối hôm qua chạy đi đâu, hại chúng ta một phen tìm kiếm.
Trở lại chỗ ở, vừa thấy được Lý Dật, Phong thiếu tông chủ liền ân cần hỏi thăm.
Lý Dật cười nhạt một tiếng, nói:
- Ta đi tìm Long Môn chủ ước định quyết đấu.