***
Thân ảnh Huyết hồng đang lướt qua trong không trung, nhanh chóng hạ xuống một góc tối trên con phố ở Huyết Lang Trấn, tiếp theo đó, đấu khí Huyết sắc nhàn nhạt trên người hắn đã thu hết vào trong Vân Hoang Giới Chỉ.
- Lão quỷ! Ngươi làm trò gì vậy? Chỉ cần một cái vung tay nữa thì đã có thể lấy mạng của cha con Long Gia rồi! Ta đã sắp xếp lâu như vậy, chính là đợi đến lúc này!
Lý Dật trong lòng giận dữ gầm một tiếng, vừa rồi khi bỏ đi, hắn không biết muốn quay người lại đánh một chưởng giết chết hai cha con của Long Gia nhưng vẫn bị Xà Tôn Giả kéo thẳng ra ngoài.
- Đừng phí lời! Hiện tại người phải bình tĩnh cho ta! Bước vào trong đường này, bằng không lát nữa có chết cũng đừng có oán ta!
Giọng nói của Xà Tôn Giả nhanh chóng vang lên lần này trong giọng nói đã mang một ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
Lý Dật tim đập thình thịch ngữ khí này cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy Xà Tôn Giả nói, ngay lập tức hắn cũng biết Xà Tôn Giả làm như vậy chắc chắn là có lý do của hắn. Hắn không hé miệng đến nửa lời mà chỉ khẽ vụt người, hòa nhập vào đám Dong binh trong phố.
Đột nhiên, một luồng uy áp đè nén lớn đến cực điểm ập vào mọi người trên phổ. Chỉ là một cơn đè nén, đã khiến cho vô sổ người cảm thấy khó thở, những người yếu hơn đã không nhịn được phun một bụm máu ra.