***
Dong Binh trẻ ngay lập tức hiện ra một vẻ mặt hy vọng, vội nói:
- Theo ước định của chúng ta...
Hắc Y nhân thản nhiên nói:
- Ngươi rất thông minh, không làm ra những chuyện thừa thãi, cũng không bị lòng tham làm mờ lý trí... Nếu vừa rồi ngươi có chủ ý mang Quyển trục đi, vậy thì ta bảo đảm kết cục của ngươi sẽ thê thảm hơn những người kia rất nhiều... Vì vậy, cầm lấy đi, đây là thứ ngươi đáng có. Có điều ngươi cũng nên hiểu, là một Dong Binh, có những chuyện có thể nói có những chuyện ngươi phải giả vờ như không biết. Bằng không kết cục của ngươi, cũng không cần ta nói cho ngươi biết chứ?
Dứt lời. Hắc Y nhân quét tay một cái, đã có mấy mươi kim tệ đặt thẳng tắp trên bàn, phát ra ánh vàng lấp lánh.
Gã Dong Binh trẻ tuổi có lẽ cả đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, nhãn thần của hắn dính chặt trên đồng kim tệ, ánh mắt lồ lộ sự phấn khích.
Thế nhưng chần chừ một lát sau, hắn cũng không thò tay lấy sổ tiền ấy, ngược lại còn lấm lét nhìn Hắc Y nhân, cơ hồ như muốn nói rồi lại thôi.
Hắc Y nhân khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói:
- Thế nào? Chê ít sao?
- Không phải...
Dong Binh trẻ rụt rè nói:
- Chỉ có điều, tiên sinh... Tiểu nhân, có câu nói, không biết có nên nói hay không...
Hắc Y nhân như cười như không nói:
- Muốn nói thì nói đi, không có cái gì nên hay không nên cả.
Không Biết phải mất đi bao nhiêu sức lực, gã Dong Binh trẻ mới cắn răng nói: