Thấy Cát Bồi hắc bào tiến đến, mọi người liếc một cái, cũng không để ý, vẫn đếu la lối om sòm đổ xúc sắc đánh cuộc. Nếu Lý Dật nhìn thấy một màn này, nhất định hắn cảm giác dở khóc dở cười. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, sòng bạc đã lan tràn đến trấn nhỏ thế này.
- Xin hỏi, vị nào là Ngưu Nhị các hạ.
Sòng bạc lâm vào một hồi trầm mặc, sau đó liền bộc phát ra một tiếng cười vang, có người chỉ vào một người què chân tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, cười ha ha nói:
- Ngưu Nhị, ngươi chừng nào thì thành các hạ rồi. Ha ha, chết cười ta.
Cách xưng hô này đặt loại hoàn cảnh này quả thật có chút đột ngột, Ngưu Nhị lập tức cười khổ, hồ nghi nhìn qua Cát Bồi nói:
- Ta chính là Ngưu Nhị, mẹ nó, bất quá không phải Ngưu Nhị các hạ, có rắm thì phóng, không có việc gì cút đi, Lão Tử đã thua bảy mươi lăm tiền đồng, vẫn chờ gỡ vốn.
- Ngươi chính là Ngưu Nhị?
Ngưu Nhị hình dung thật sự vô cùng hèn mọn bỉ ổi, Cát Bồi Tinh linh tộc cao ngạo tính nết cùng khí chất cao quý, thật sự là có chút khinh thường cùng loại người này liên hệ, nhưng tình huống Lý Dật lại khiến cho hắn không thể không nói:
- Ngưu Nhị các... Cái kia, chúng ta có thể một mình nói chuyện không?