***
Nghe vậy, trên mặt Diệp Thanh Mã hiện ra vẽ khó tin, tiếng cười thấp thoáng dưới chiếc mủ trùm của Lý Dật khiến hắn lạnh buốt cả người.
- Diệp thiếu gia cứ yên tâm, đêm nay quả thực ta rất vội, không có thời gian chơi trò hành hạ ngươi. Nếu so với Lý Tiều, vận may của ngươi không biết tốt hơn hắn bao nhiêu lần rồi. Vì vậy, ngươi cứ yên tâm lên đường cho ta đi.
Dứt lời, Lý Dật tiện tay vổ một cái, một chưởng ấn đã đánh vào ngực của Diệp Thanh Mã. Hắn lại thổ máu ra lần nữa, đòn tấn công chí mạng này khiến con ngươi hắn co lại, sắc mặt tái xanh, cơ hồ còn đang nói điều gì không cam lòng.
Nhạt nhẽo nhìn bộ dạng của Diệp Thanh Mã, khi đã xác định hắn không còn hơi thở, Lý Dật mới tiện tay gở Dung giới của hắn xuống, nhét vào trong Dung giới của mình. Đứng dậy, khẻ lắc đầu, sự sống chết của một tên Diệp Thanh Mã, không thể mang đến cho hắn bất cứ cảm giác dư thừa nào.
Chỉ có điều, chưa đến một lát sau. Lý Dật lại càng phát hiện ra, sức mạnh quan trọng như thế nào.
Đêm nay, nếu không phải Xà Tôn Giả xuất thủ, vậy thì cho dù Huyển sát của mình cộng với Thanh Vân Thủ, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của đám người Diệp Thanh Mã.
- Tiểu tử! nếu đã xong chuyện rồi, có phải nên đi rồi không?
Lý Dật khẻ lắc đầu nói:
- Không vội, nếu như Diệp Thanh Mã đã chết rồi, vậy thì dĩ nhiên ta cũng phaio3 cho Long Ngạo Thiên một phiền phức lớn…Lần này nếu không thể khiến hắn không thể ngóc đầu lên, há chẳng phải là ta đến đây uổng phí sao?
- Vậy ngươi muốn làm gì?