Lúc này Lý Dật đang suy nghĩ, người với người căn bản nhất là quan hệ ích lợi, chung quy quan hệ ích lợi mới có thể sinh ra địch nhân cùng bằng hữu. Những người này dùng máu của mình để chống đỡ đấu khí năng lượng chính mình, làm như vậy là vì cái gì?
Không quản xem bọn hắn làm là vì cái gì, nhưng Lý Dật lúc này gặp phải khốn cảnh rồi.
Một cái Đấu Thánh, ngoại trừ Tư Mã thống lĩnh đã ngã xuống còn có Lục vương gia đấu tôn, mười Đấu Hoàng, Đấu Vương Đấu Sư mấy chục người, tuy thực lực không có mấy, nhưng Lý Dật hiện tại không hề bỏ qua bọn họ. Những người dùng máu huyết che chắn cho thất vương gia như vậy đắng được Lý Dật tôn trọng, đương nhiên, còn có thêm cảnh giác.
Đại cục đã định, lục vương gia biểu lộ sát khí nhìn Lý Dật, lạnh lùng nói:
- Đối với một cường giả được hưởng tôn kính, ta cho ngươi cơ hội tự sát.
- Tự sát sao?
Lý Dật sẽ không, tuyệt đối không, hắn là nhân vật hung ác, điểm này, lục vương gia cũng không rõ ràng lắm.