Xà Tôn giả mừng vì có được cơ thể, không tránh khỏi cứ sờ sờ xoa xoa khắp cơ thể, nào còn phong phạm thân phận một cường giả thượng cổ, mà giống như một đứa bé. Nhìn kĩ cơ thể của mình rồi, Xà Tôn giả mới quỳ xuống trước mặt Dương Ma Thiên, dập đầu thình thịch xuống đất mấy cái.
Lý Dật thừa cơ nói: “Thái ngoại công, ngoại sanh có một thỉnh cầu, không biết có thể đáp ứng không?”
Dương Ma Thiên hiểu ý cười cười: “Ngươi nói đi, nếu không phải là thỉnh cầu gì không an phận, ta nhất định đáp ứng cho ngươi, tránh việc ngươi nói thái ngoại công bên trọng bên khinh.”
Trong lòng Lý Dật nhất thời hiện lên vô số suy nghĩ, một “mỗ gia” dường như không gì không thể, sẽ phải có công pháp đấu kĩ gì đó, nói không chừng là Thanh Long cấp bậc đó? Muốn cái gì đây?
“Ngoại sanh muốn nhờ thái ngoại công giúp cháu cứu mẫu thân ra!” thần xui thế nào, Lý Dật lại nói ra lời thỉnh cầu này, vừa dứt lời, trong lòng Lý Dật thầm tát mình mấy cái, thật là tình mẫu tử không gì sánh bằng.