***
Trên tòa kiến trúc xa hoa ấy, ba chữ lớn ‘Thiên Hương Lầu’ đang không ngừng nhấp nhoáng ánh sáng bóng, dường như đang thể hiện cái bất phàm của nó vậy.
Nhìn thấy ba chữ này, Lý Dật đã hiểu, tại sao đối phương lại chọn nơi này gặp mình.
Nơi này, không phải là nơi lúc trước tiểu Lý Dật thường lui tới sao?
Cảm giác này khiến Lý Dật dở khóc dờ cười, chỉ là không biết tiểu Lý Dật trong Thiên Hương Lầu này có tiếng tăm gì không, những cái khác thì bỏ đi, nếu cố nhân nào đó nhắc lại chuyện nữa đêm không có việc gì cùng nhau ngắm trăng sao, cười nói ngọt ngào, không biết có khi nào bản thân lại lộ ra sơ hở gì không.
Bên kia, Long Ngạo Thiên lại không suy nghĩ nhiều như Lý Dật, hắn chỉ thân thiết kéo Lý Dật bước trên tấm thảm đỏ thắm nhanh chóng bước về cửa của Thiên Hương Lầu.
Hai người vừa tới đây, ngay lập tức đã có bảy, tám nữ tử mặt hoa da phấn ào đến, từng người cơ hồ chỉ hận một nỗi không ấp ngay được đầu của Long Ngạo Thiên và Lý Dật vào ngực họ vậy, Từng cơ thể mềm mại dựa dẫm vào, mùi nước hoa nhàn nhạt xộc tới, những nữ tử này từng người nũng nịu ánh mắt gợi tình vô cùng nóng bỏng, Lý Dật tuy không phải là mèo không ăn vụng cá, nhưng hắn lại không có nhiều hứng thú với sự dung tục này, chỉ là hắn không biết biểu hiện của tiểu Lý Dật ở đây rốt cuộc thế nào, sau đó chỉ có thể mỉm cười, lại không làm những chuyện dư thừa gì.