Nhưng Lý Dật cũng không có cách nào lợi dụng Đấu khí và núi băng để tăng tốc độ, bởi vì bên dưới biển băng này cũng không tĩnh lặng, trong vài ngày trôi nổi ngắn ngủi, chiếc thuyền băng đã chịu hơn mười lần tấn công của Ma thú dưới đáy biển, may mà thuyền đủ lớn, Lý Dật cũng đủ khả năng đối phó với phẩm giá của đám Ma thú đó. Cũng chính vì sự tồn tại của đám Ma thú này, Lý Dật mới không dám hao tổn chút Đấu khí nào để tăng tốc độ của thuyền. Hơn nữa càng đi xa, phẩm giá của Ma thú xuất hiện ngày càng cao, đến cả việc tu luyện Đấu khí Lý Dật cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Cứ trôi như vậy hơn mười ngày, Lý Dật đã lo lắng đến độ muốn nổ tung, bắt đầu có chút hối hận vì đã để Xà Tôn giả giật dây. Xà Tôn giả ngược lại đang hưởng thụ tình hình trước mắt, mỗi ngày đều được Thiên Ma Đấu khí của Lý Dật tẩm bổ, hắn đang nỗ lực hồi phục linh hồn lực của mình.
Trong những ngày này, Lý Dật phát hiện những tảng băng trên biển bắt đầu mỏng đi, những mảng băng lớn cũng ngày một ít hơn, tương ứng với điều này, nhiệt độ dường như tăng lên một chút. Khí hậu bên trên mặt biển âm u sáng tỏ bất định, lúc thì có gió và nắng ấm, lúc thì mưa liên miên, lúc thì có tranạ tuyết lớn rơi xuống.