Đột nhiên, trên mặt Biển Băng Trôi xuất hiện một chấm đen nhỏ, chấm đen này hướng vào bờ với tốc độ rất nhanh, chỉ một lát sau mọi người đã có thể nhìn rõ mặt mũi của chấm đen đó, chính là một người không hề xa lạ, Ma Thành Thành Chủ.
Ma Thành Thành Chủ nhẹ nhàng đáp xuống bờ biển, thân hình dừng lại, chậm rãi quan sát dấu tích ụ tàu còn sót lại. Từ khuôn mặt xấu xí gày guộc của Ma Thành Thành Chủ không thể nhận ra chút biểu cảm nào, chỉ có ánh mắt là tràn ngập sự không cam tâm xen lẫn sự căm giận.
Dời ánh mắt khỏi dấu tích ụ tàu, Ma Thành Thành Chủ chậm rãi đi về phía rừng cây. Đối với một ngươi coi từng thân cây ngọn cỏ ở Băng Phong Thế Giới này đều như tài sản riêng của mình như Ma Thành Thành Chủ mà nói, việc tàn phá này thực sự là một tội lớn không thể nào tha thứ được.