Khi Tam Nguyệt Hoa Tiêu Lan lại gần, chiếc bè gỗ cũng đã làm được bảy tám phần, thấy hai Đấu Hoàng cường giả lại gần, đám người Đỗ Lạp vội đưa bè gỗ xuống sông. Dòng sông chảy siết vô cùng, đám công tử kia chỉ biết kết bè gỗ, nhưng lại quên làm mái chèo, bè gỗ vừa xuống nước liền theo dòng nước lao nhanh về phía hạ lưu, khiến đám công tử chơi bời kia sợ hãi kêu gào, nhưng cũng không biết làm cách nào khác.
Còn ba tên Đấu Hoàng của đám Tam Nguyệt Hoa Tiêu Lan, mỗi người cũng đang ôm một Đấu Vương, phía sau lại còn có một Đấu Hoàng đỉnh cao đang đuổi gấp, cũng không dám liều lĩnh ra tay, nhưng cũng không muốn bỏ qua mục tiêu, do vậy chỉ theo sát phía sau.
Trôi nổi mấy giờ đồng hồ, với dòng sông chảy xiết như vậy, có lẽ cũng đã phải trôi được hàng trăm dặm. Đột nhiên, một vách đá cao mười mấy mét xuất hiện ở cuối dòng sông, dưới ánh trăng mờ ảo, khi đám người Đỗ Lạp phát hiện ra điều này thì đã cách vách đá không tới mười mét.
- Khốn kiếp, ai đưa ra cái ý kết bè gỗ chết tiệt này thế.
- A!