Sau cảm giác sỉ nhục và đau đớn ban đầu, Diệp Khinh Vũ càng khuất nhục phát hiện, theo động tác uy mãnh không ngừng của Lý Dật, trong cơ thể nàng tuôn tràn ra một tia khoái cảm. Tia khoái cảm này lan tràn ra rất nhanh, cả người tràn đầy khát vọng khó hiểu, sau đó thân thể giống như không thuộc về chính mình, hai tay không tự chủ được ôm lấy Lý Dật, phối hợp chuyển động.
- Hồng Dịch, ta phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi.
Tất cả bất lực hóa thành một câu vô lực như vậy, thân thể chết tiệt lại làm chuyện trái với lời nói. Cùng với khoái cảm lan tràn khắp thân thể, động tác phía dưới của Lý Dật càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng tăng vọt, cuối cùng thăng hoa. Toàn bộ thế giới như biến mất, chỉ có cái gì đó thúc đẩy bản thân, cùng tiến tới miền cực lạc hạnh phúc.
- Đồ ngốc, có thể hét nhỏ chút được không!
Lúc này lại đến phiên Lý Dật lo lắng, tiếng kêu của Diệp đại tiểu thư cũng có chút quá khoa trương, nhưng quả thực vô cùng mất hồn......