Vì tận lực an bài cho các cường giả khắp nơi đến Đế đô, chủ quản Khách điếm Tân Bằng cũng đích thân ra đón khách. Kiếm tiền ai cũng muốn, nhưng đám cường giả này bình thường đều là nhất phương thế lực, cường hoành quen rồi, một người cũng phải đón tiếp cẩn thận, không thể đắc tội, Khách điếm Tân Bằng đối với mọi người đều nhiệt tình tiếp đón.
Trời cũng dần hoàng hôn, lúc này trước cửa khách điếm có một đội cường giả, cách ăn mặc theo kiểu hán tử đi vào Khách điếm Tân Bằng. Khách điếm lúc này cũng đã hết phòng, nếu có bố trí cũng chỉ có thể bố trí được hai người mà thôi. Vốn, làm lão bản khách điếm, sau khi có khách hàng đến nghỉ thì phải vui mừng mới đúng, nhưng lúc này không phải lúc vui mừng, lúc này khách điếm cũng chỉ an bài được một đến hai người là cùng mà thôi, nhưng một đám mười mấy người như vậy, trừ phi đuổi khách hàng cũ đi, nếu không căn bản không có cách nào an bài.
Nhưng mà bối trí ở cầu tiêu, cho dù trải lên cục gạch vàng, những người này cũng chịu ở sao?