Huống hồ thực lực của Lý Dật đã khiến họ hết sức chấn động, nếu là bao vây tấn công mà có thể giành được thắng lợi thì thôi, nếu như bị đánh bại, vậy thì họ tuyệt đối sẽ bị mất mặt vô cùng.
- Lý Dật Thiếu gia, nếu nhưu lúc này người lui xuống, ta sẽ không ra tay.
Một nam tử sắc mặt âm trầm đi lên trước một bước, trong tay hắn không có bất cứ vũ khí gì, chỉ có điều chỉ chưởng của dôi tay lại vô cùng to lớn, hiển nhiên thứ hắn chuyên tu là một Đấu kỹ uy lực cường hãn nào đó của Lý Gia.
Lý Dật khẽ nhíu mày, người này tuy chỉ là đứng ở đó, nhưng lại tạo cho hắn một cảm giác áp lực khó tả, cũng hông biết hẳn là bị biểu huynh lợi hại của 1 chi thứ nào, chỉ có điểm này không hề gây trở ngại cho Lý Dật. Hán chỉ lắc đầu, lộ ra một nụ cười tươi tắn, nhàn nhạt nói:
- Người thấy rằng trong tình hình này ta còn có thể lui không?
Người này đưa mắt nhìn quanh, sau đó thở dài một hơi, nói:
- Đích thức không thể nào... Có điều ta cũng không muốn chiếm lợi thế hơn người, thứ ta tinh tu Đấu kỹ đồ thủ, ta cho ngươi thời gian lấy vũ khí.