Lý Kỳ căn bản cũng không có nghĩ đến, bởi vì một khỏa dược hoàn nho nhỏ, mà bản thân mình trở thành thủ lãnh phân bộ Lý Minh, địa vị thoáng chốc bay lên.
- Đa tạ Thiếu chủ nhân!
Lý Kỳ rất nhanh tỉnh lại, vội vàng hướng về phía Lý Dật hành lễ.
- Trước hết ngươi hẳn phải đứng vững ở vị trí mới, ngươi phải chứng minh giá trị cao nhất.
Lý Dật tùy ý vung tay lên, bắn một lọ dược hoàn về phía Lý Kỳ bay tới.
Lý Kỳ vươn tay bắt được bình dược hoàn, ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ cho mình trở thành thủ lĩnh, còn muốn bắt mình nuốt một bình độc dược sao?
- Lý Kỳ, đó là giải dược, những ai nuốt phải độc dược, ngươi phụ trách hàng năm phát giải dược cho mọi người.
Lý Dật nói.
Đem giải dược cho Lý Kỳ, không thể nghi ngờ là coi Lý Kỳ là người có vị trí cao nhất trong mắt mình.
Lý Kỳ cầm lọ giải dược trên trên tay, những người này đối mặt với Lý Kỳ phải rất cẩn thận, không thể không nghe theo mệnh lệnh của Lý Kỳ. Nếu Lý Kỳ không phát giải dược cho ai, thì tánh mạng của người đó sẽ không giữ được.