- Phí lời, nếu không phải ta giết chúng, lẽ nào ngươi giết chúng sao?
Lý Na Na sắc mặt cổ quái nhìn Lý Dật, cơ hồ còn hiện ra vài phần không tin. Nhưng nàng dù gì cũng có chút suy nghĩ, sau đó chầm chậm đứng đậy, bước tới bên hai thi thể liếc nhìn, bổng nhiên không nhịn được nói:
- A! Hai người này là người của Lý Gia chúng ta, sao họ lại...
Lý Dật tùy tiện nói:
- Nếu không phải là người của Lý Gia chúng ta ngươi cho rằng chúng có thể tùy tiện đi vào Nội viện để giết người sao? Na Na muội muội, tiếp sau đây ngươi sẽ tìm chổ để trốn đây? Hay là chuẩn bị đi cùng ta hả?
- Tìm chỗ trốn? Có ý gì?
Lv Na Na chợt biến sắc.
- Chuyện này ư, nói ra cũng không phúc tạp lắm, tiếp sau đây ta...
Nói đến đây, Lý Dật sắc mặt khẽ biến đổi, cười lạnh một tiếng, nói:
- Quả nhiên đến rồi!
Dứt lời, hắn tiện tay vung một cái, thổi tắt ngọn nến trong gian phòng, rồi một tay bắt lấy Lý Na Na đang mù mịt không hiểu chuyện gì, ngươi đã lao bắn ra ngoài cửa sổ, tiếp đó khẽ vụt một cái, hai người đã đến trên nóc nhà.
Kéo Lý Na Na trốn vào góc tối trên nóc nhà, Lý Dật mới thả lỏng tay, khẽ tiếng nói:
- Đừng nhiều lời. nhìn là được rồi.