- Ngươi sợ gì chứ? Chút thương thế này nhiều nhất chỉ cần dưỡng thương nửa tháng, ngươi không chết được đâu.
Lý Dật lại thổ ra một búng máu, rồi thấp giọng nói:
- Phí lời, ta cũng biết thương thế này không chết nồi, nhưng nếu có người đến tìm ta hạ sát thủ ngươi cho rằng sẽ chỉ một đám này thôi sao? E rằng một lúc nữa không thấy hai người này về, ngay lập tức sẽ có người gây phiên phúc cho ta. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy bộ dạng hiện tại của ta còn có thể đối phó được mấy người?
Xà Tôn Giả cười hăng hắc nói:
- Đến lúc đó, Bản tôn dĩ nhiên sẽ ra tay, chúng muốn động đến một sợi lông tơ của ngươi, cũng không thể đâu.
Lý Dật bỉu môi, cũng chẳng thèm đôi co thêm với Xà Tôn Giả, mà gắng gượng đứng dậy, bước về phía Lý Na Na đang nằm, thò tay chạm vào mũi nàng, cảm nhận được hơi thở lúc có lúc không của nàng, Lý Dật mới yên lòng phần nào. Nếu phái trả giá lớn như vậy, mà Lý Na Na vẫn chết, vậy thì thật sự ngay cả khóc cũng không còn chổ mà khóc rồi.
- Sao? Lo lắng cho người ta rồi ư?
Xà Tôn Giả hé nỡ một nụ cười ý vị: