Lần chém giết này của hai người đều không để lại chút dư địa nào, vì vậy nên hai bên ai cũng không chiếm được nửa phần lợi nào.
Đúng lúc này, một hắc ảnh đã lao vụt vào giữa hai người, một quyền một cước tấn công hai người.
- Phụt...
Âm Húc và Long Ngạo Thiên đang trong trạng thái suy nhược thực chất không có cơ hội né tránh. Một quyền một cước lần lượt trúng thẳng vào ngực họ. Hai người tuy đều là Đấu Giả, đấu khí vốn có trong cơ thể cũng có một tác dụng bảo vệ nhất định. Nhưng lúc này đấu khí của họ đã tiêu hao quá nửa, ngay cả quyền cước bình thường này cũng không thể nào chặn lại. Hai người đều lui về sau vài bước, cùng lúc phun ra một búng máu tươi.
Thân hình của Lý Dật chầm chậm hạ xuống giữa hai người, nhãn thần nhàn nhạt nhìn vào Lang Nha Đao trong tay Âm Húc, sau một hồi hắn mới thấp giọng cười, nói:
- Hai vị, đã lâu không gặp rồi!
Âm Húc trong chộp mắt đã hồi tỉnh lại, sắc mặt hắn chợt trở nên âm trầm. Bộ dạng này của Lý Dật dĩ nhiên hắn nhận ra, chính là người đã đấu giá thanh Lang Nha Đao trong Phòng đấu giá với hắn. Hắn khẽ sững người, mới thấp giọng nói: