Đấu Thần

Chương 19: Chu Tước trung cấp


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt nóng bỏng của toàn trường khiến lão già đứng trên đài lộ ra vài phần đắc ý. Theo tình huống này tiếp tục phát triển, thì Quyển trục Đấu kỹ này tuyệt đổi sẽ được người khác mua với một cái giá cao.

Cũng không thể trách được, vật này vừa xuất hiện thì đã khiến cho toàn trường trở nên sôi nổi.

Phải biết rằng, trên Đại Lục Đấu Thần, thực lực mạnh hay yếu phụ thuộc vào ba thứ: Được phân biệt theo đẳng cấp của mình, ngoài ra việc cấp bậc Công pháp và Đấu kỹ mạnh yếu cũng rất quan trọng.

Thân là một cường giả, điều quan trọng nhất đầu tiên chính là đẳng cáp, một Đấu Vương tuyệt đối lợi hại hơn một Đấu Sư, đạo lý này bất cứ ai cũng đều hiểu được. Thế nhưng nếu hai người đều là cấp bậc Đấu Vương, dưới tình huống số tinh bằng nhau, như vậy không cần nói cũng biết, người tu luyện Công pháp cấp bậc cao, như vậy thì sẽ lợi hại hơn.

Mặc dù Công pháp cũng có một chút thuộc tính tương sinh tương khắc, thế nhưng nếu đẳng cấp vượt trội, thì cũng không đáng lo lắm. Cuối cùng, Đấu kỹ đối với cường giả rất quan trọng, chỉ có Đấu kỹ đẳng cấp cao, mới có thể khiến cho thực lực của một cường giả phát huy hoàn mỹ được, một số Đấu kỹ kỳ dị thậm chí còn có thể lấy yếu thắng mạnh.

Huống hồ loại Công pháp Đấu kỹ này, trong gia tộc còn có thể truyền lưu về sau, tạo thuận lợi cho hậu nhân.

Cho nên trên Đại Lục Đấu Thần này, bất kể là Công pháp hay Đấu kỹ thì từ trước đến nay nó vẫn là thứ khiến mọi người đều muốn tranh đoạt.

- Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp, Thanh Vân Thủ, sau khi tu luyện, hai tay sắc bén như đao, xuất thủ như hành vân lưu thuỷ, đối với người thích chiến đấu kiểu tay không đối địch mà nói thì không có nhiều loại Đấu kỹ quỷ bí tương tự như vậy.

Lão già trên đài thuận miệng kể ra điểm lợi hại của nó, ánh mắt nhìn về phía chỗ khách quý nhẹ nhàng nói:

- Không biết chư vị ở đây, đối với nó có bao nhiêu hứng thú a?

- Chu Tước Trung cấp à...

Lý Dật đang ngồi trong góc nheo mắt lại, thở nhẹ một hơi, trách không được thị nữ kia lại nói thứ hôm nay nhất định sẽ khiến cho các đại nhân vật hứng thú.

Phải biết rằng, Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp bí truyền của Lý Gia, từ trước đến này đều chỉ có Gia chủ mới được tu luyện, mà lúc này xuất hiện trước mặt mọi người cũng chính là Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp. Nói cách khác. nếu như đoạt được đến tay, thì con đường trở thành cường giả của người tu luyện xem như đã xuất hiện đường tắt. Nói không chừng mấy năm sau, còn có tư cách xếp ngang hàng với Lý Gia.

Huống hồ đối với phần giới thiệu của Đấu kỹ, Lý Dặt cũng có vài phần hứng thú. Với tâm tính của hắn cùng không nhịn được xuất hiện ý đồ muốn có được thứ đó.

- Chỉ là một Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp mà thôi, có gì ghê gớm mà ngươi cảm thán chứ? Nếu như ngươi bái Bản tôn làm sư phụ. Bản tôn sẽ cho ngươi một quyển Đấu kỹ Chu Tước Cao cấp...

Âm thanh của Xà Tôn Giả nhàn nhạt chậm rãi vang lên trong đầu Lý Dật.

- Quên đi...

Lý Dật trợn trắng mắt, liền mặc kệ lão quỷ này, lại đem ánh mắt của mình dời lên đài bán đấu giá.

Trên đài, bộ dáng tươi cười của lão giả kia càng lúc càng đậm, hắn chậm rãi vươn tay cầm quyển Đấu kỹ đó trong tay rồi nói:

- Đây là một quyền Đấu kỹ mà một Dong binh đã mất nửa đời đi tìm nó, dùng các Tàn phiến Đấu kỹ ghép lại. Nói vậy hẳn chư vị cũng biết. Tàn phiến Đấu kỹ trên Đại Lục Đấu Thần này tuy chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, thế nhưng có thể ghép được một phần Đấu kỹ, há có thể dễ dàng sao? Hơn nữa, điều đó lại càng bảo chứng đâv là một quyển Đấu kỹ còn nguyên chưa được sử dụng, chư vị có thể yên tâm mua nó!

- Đừng nói nhảm nữa! Nhanh báo giá đi!

Trong Phòng đấu giá đã có người gấp gáp rống lên.

Lão già cười hà hà, thản nhiên nói:

- Phải biết rằng Đấu kỹ cấp bậc Chu Tước là vô cùng hiếm có, bởi vậy lão hủ cùng không nhiều lời nữa. Vật này, tất nhiên phải có một cái giá phù hợp với thân phận của nó, chư vị nói có đúng không? Vậy đi, giá mà Phòng đấu giá quy định là... Mười vạn kim tệ!

Sau khi ngưng lại một chút thì lão già liền báo ra một cái giá khiến người khác kinh hãi khiếp sợ.

Giá này vừa báo ra, toàn trường liền truyền đến một trận hô hấp khó khăn. Với giá như vậy, cho dù là các Dong binh có liều mạng dốc sức làm việc hon nửa đời người, cũng chưa chắc là có thể mua được.

Cho nên. lúc lão già nói ra những lời này, ánh mắt liền hướng lên chỗ của các vị khách quý.

Điều này rất rõ ràng là nói chỉ có khách quý mới có tư cách giành được.

Ở trên đó, Lý Dặt cũng không nhịn được lắc đầu cảm thán. Hắn vốn còn cho rằng trên người mình có năm vạn kim tệ sẽ có một chút tư cách tranh đoạt quyển Trung cấp Đấu kỹ này, không nghĩ rằng, lúc này ngay cả ngưỡng cửa giành được Đầu kỹ này cũng không đạt tới, điều này thật khiến trong lòng hắn có chút phiền muộn.

Tràng diện sau một thời gian im lặng thì có một nam tử ngồi ở ghế khách quý dẫn đầu, thản nhiên nói:

- Mười hai vạn kim tệ!

Lý Dật nheo mắt lại nhìn qua, lần này hắn đã nhìn thấy rõ. Nam tử đó còn trẻ, thoạt nhìn tuyệt đối không quá hai mươi tuồi, tên là Long Ngạo Thiên, là một trong tam đại thế gia ờ Vạn Triều Thành - Đại Thiếu gia của Long Gia. Bản tính người này và Lý Dật trước kia cùng không khác nhau nhiều lắm, đều là nhân vật tham hoa háo sắc, chỉ bất quá có một điều khác biệt đó là vị Long Ngạo Thiên này sớm đã là một Nhất Tinh Đấu Giả rồi.

Lúc này bên cạnh Long Ngạo Thiên còn có hai nữ nhản mặc quẩn áo diễm lệ đang ờ bèn cạnh hầu hạ hắn, trên mặt hắn lộ ra Thần sắc thản nhiên như không, tựa như cũng không đem lấn bán đấu giá này để vào mắt.

Thế nhung từ con ngươi hơi co rút lại của hắn. Lý Dặt đã phát hiện tên Long Ngạo Thiên Thiếu gia này đã có chút khẩn trương rồi.

Bất quá nếu có người của Long Gia đến đây, vậy không biết Lý Gia và Mạc Gia có đến hay không.

Lúc Lý Dật đang còn suy nghĩ thi đã có một trung niên nam nhân khè cười. hắn liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, sau đó đứng lên hướng về phía sàn đấu giá. thản nhiên nói:

- Mười lăm vạn kim tệ!

Mí mắt của Long Ngạo Thiên cũng không nháv lấv một cái. đem rượu nho màu hổ phách nhẹ nhàng uống một hơi, mới nhẹ giọng nói:

- Hai mươi lăm vạn kim tệ!

Trung niên nam nhân liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, đột nhiên khẽ cười một tiếng nói:

- Xem ra quyển Đấu kỹ này đổi với Long Đại Thiếu gia rất quan trọng a! Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn hắn một chút mới thản nhiên nói:

- Thì ra là Mạc Nhị gia. Ta còn tường rằng tên hỗn đản nào không có mắt muốn cùng tranh đoạt với Long Ngạo Thiên ta chứ. Thì ra là người của Mạc Gia... Mạc Nhị gia à. nếu như tiểu thư của ngươi đến cẩu xin ta. ta còn có thể cấp một chút mặt mũi, nếu như là ngươi... ta thấy tốt nhất là quên đi.

Người gọi là Mạc Nhị gia kia nghe nói như vậy, cùng không tức giận gì, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, lầm bầm nói:

- Tiểu tử không biết trời cao đắt dày. cho rằng trong nhà có chút tiền là có thể tùy ý tiêu xài sao?

Mặc dù nói vậy, nhung vị Mạc Nhị gia này vẫn tiếp tục ra giá. thản nhiên nói:

- Hai mươi tám vạn kim tệ!

Phòng khách của lầu một trong nháy mắt đã bị số tiền đấu giá khiến cho nhất thời im lặng. Rất nhiều người đều nhìn lên phía trên chỗ ngồi của khách quý. trên mặt một số người còn lộ ra Thần sắc phúc tạp pha lẫn ước ao và đố kị.

Còn Lý Dật thì nghiêng người không ngừng nhìn hai người đang cạnh tranh nhau. đặc biệt là Long Ngạo Thiên, hắn nhìn vài lần mới thì thào khè lầm bầm:

- Long Gia và Mạc Gia đều có người tới, như vậy không biết người của Lý Gia có đến đây không?

Quả nhiên. Lý Dặt ở bên này còn chua nói xong thì phía sau đã phát ra một hận cười hà hà, một lão già dẫn theo một thị nữ chậm rãi đi đến. tùy ý ngồi xuống một cái ghế, lão ta liếc mắt nhìn lên sàn đấu giá, thản nhiên nói:

- Ba mươi vạn kim tệ!

Sau đó mới nhìn Long Ngạo Thiên và Mạc Nhị gia, hắc hắc cười nói:

- Mạc Nhị gia. Long Thiếu gia... Phòng đấu giá có đồ tốt như vậy cũng không báo một tiếng, nếu như lão hũ bò lờ lần này, chẳng phải là tiếc nuối cả đời sao?

Lý Dặt nhìn về phía âm thanh phát ra. thẳm bìu mòi. người đó chính là Tam trưởng lào của Lý Gia.

Long Ngạo Thiên tùv ý liếc mắt nhìn Tam trưởng lão một cái rồi thản nhiên nói:

- Thì ra là lão giả ngươi. Tuổi lớn sẽ không chạy lung tung. nơi này không thích hợp với người lớn tuồi như ngài a...

Phía Mạc Nhị gia lại lộ vẻ tươi cười, sau đó nhẹ giọng nói:

- Tam trường lão, đã lâu không gặp rồi!

Tam trường lão chắp tay đáp lễ, nhung ánh mắt thì lại nhìn lên đài. ánh mắt nóng rực chợt lóe lên. Hiển nhiên hắn đối với Đấu kỹ Chu Tước Trang cấp này trong lòng cùng muốn giành được.

Lão giả bán đấu giá thấy một màn như vậy, trong mặt lại càng trờ nên nóng bòng cuồng nhiệt hơn. Nếu như không có tam đại gia tộc cạnh tranh, như vậy thì làm sao có thể nàng giá cao đến như vậy được?

Thấy trên chồ khách quy có chút xu thế ôn lại chuyện xua, hắn hơi ho khan rồi cất tiếng:

- Ba mươi vạn kim tệ! Còn có ai ra giá cao hơn không?

Lời này vừa nói ra thì bầu không khí hòa hoàn ờ chồ khách quý nhắt thời liền nóng trở lại.

Vị Mạc Nhị gia vẫn đang chần chờ. Long Ngạo Thiên đẩy thị nữ bẽn người ra, chậm rãi đứng lên. hắn nhìn Tam trưởng lão một cái lạnh lèo. mới lạnh lùng nói:

- Ba mươi bảy vạn kim tệ!

Khóe mắt Tam trưởng lão co giặt một trận. một lát sau mới thấp giọng nói:

- Ba mươi tám vạn kim tệ!

- Bốn mươi vạn kim tệ!

Long Ngạo Thiên sau khi báo ra cái giá này thì ngồi xuồng.

Đến lúc này, Tam trưởng lão và Mạc Nhị gia đều không dám tùy ý tăng giá. dù sao cái giá này đối với tam đại gia tộc cùng không phải là một con sổ nhò. Nếu nhu xuất ra cái giá như thế. vậy sợ rằng cuộc sống sau này sẽ không còn tốt đẹp nữa.

Thấy thái độ của hai người kia, trong ánh mắt của Long Ngạo Thiên đã xuất hiện vài phần đắc ý. Cái giá bốn mươi vạn kim tệ này đã là cực hạn mà tài sản hắn có thể điều động được. Thế nhung thân là một Đấu Giả, Long Ngạo Thiên cũng rất rõ ràng, một quyển Đấu kỹ Chu Tước Trung cấp đối với bản thân trọng yếu như thế nào. Không có tiền còn kiếm được, còn cơ hội có được Đấu kỹ Chu Tước Trang cấp này, nói không chừng cả đời cùng chỉ có lúc này mà thôi!

Ngay lúc hắn sắp bật cười, đột nhiên có một thanh âm lạnh lẻo từ trong góc phòng truyền ra.

- Năm mươi vạn kim tệ!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...