Đấu Thần
Chương 15: Vân Hoang Giới Chỉ
Lý Dật gật gật đầu nói:
- Được rồi, lão gia hỏa, ta nghĩ vói thân phận của ngươi chắc biết nơi nào có Thần khí phải không? Ngươi đi chém giết cướp đoạt về cho ta dùng được không?
- Cướp đoạt?
Xà Tôn Giả mặc dù là linh hồn thể nhung cũng tức giận đến mức phun ra một ngụm máu, chửi lớn:
- Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đại Lục Đấu Thần này tuy lớn, thế nhưng Thần khí có thể xếp trên Thần Binh Bảng cùng chỉ có mười chín bộ mà thôi. Mà mười chín bộ Thần khí này ngoại trừ những bộ thất lạc ở ngoài ra, những Thần khí kia có thứ nào không phải nằm trong tay cường giả cơ chứ? Lấy khả năng ở trạng thái đinh phong của Bản Tôn cũng không dám khinh thường chém giết, tiểu tử ngươi còn trẻ, nhưng khẩu khí không ngờ không vừa a...
Lý Dật tỏ ra kinh hài vô cùng, chân thành nói:
- Thì ra ngay cả Tôn giả như ngươi cũng không có được Thần khí à? Ta còn tưởng rằng ngươi khẩu khí lớn như vậy, chắc hẳn hơn phân nửa là có thể làm ra một thanh Thần khí để giúp ta tu luyện khí Huyết sát nữa chứ!
Xà Tôn Giả khó khăn lắm mới hừ một tiếng rồi nói:
- Tên tiểu tử này... Được rồi, Bản Tôn không nói nhảm với ngươi nữa, chúng ta tiếp tục trọng tâm câu chuyện, cấp bậc vũ khí càng cao, nhìn thấy máu càng nhiều thì khí Huyết sát lại càng nồng đậm. Như vậy lúc ngươi tu luyện nếu hấp thu tất nhiên hiệu quả sẽ càng tốt... Mà với tiêu chuẩn Tứ Tinh nguyên khí hiện nay của ngươi, muốn trong vòng hai tháng ngưng kết thành Đấu Khí Toàn, trừ phi ngươi có vũ khi cấp bảy đã uống máu vô số. Nói cách khác, ngươi hơn phân nửa là không có khả năng. Cho nên, rốt cuộc có làm được điều này hay không ta cùng không dám chắc, chỉ có thể tròng chở vào vận khí của ngươi thôi.
Lý Dật nhíu mày nói:
- Trông chờ vào vận khí của ta? Là sao?
Xà Tôn Giả cười hắc hắc một tiếng nói:
- Binh khí cấp bậc cao đối với một cường giả mà nói, là vô cùng trọng yêu. Binh khí cấp bảy, trên Đại Lục Đấu Thần này quả thật là ngàn vàng khó mua, tiểu tử ngươi sẽ không nghĩ rằng kiếm được một thứ như vậy là dễ dàng chứ? Hơn nữa cho dù là tới tay ngươi rồi, chỉ cần để lộ chút phong thanh, như vậy ta nghĩ ngươi còn chưa kịp luyện hóa khí Huyết sát xong, phỏng chừng đã bị một đám người tham lam giết người đoạt bảo rồi.
- Vậy theo ngươi nên làm thế nào bây giờ? Lý Dật trầm giọng nói:
- Rất đon giản, đánh cược... đánh cược với vận khí... Xà Tôn Giả cười hắc hắc nói:
- Tiểu tử kia, nếu như ta nhớ không lầm, trong Vạn Triều Thành của các ngươi có một Phòng đấu giá nhó. Loại Phòng đấu giá này mặc dù thoạt nhìn không tốt lắm, thế nhưng, bên trong cùng đôi khi gặp được những vũ khí cao cấp. Tỷ lệ cũng rất lớn, nếu vận khí ngươi tốt, nói không chừng sẽ kiếm được vũ khí cấp bảy... Chỉ có điều...
Lý Dật nghi hoặc nói:
- Chỉ có điều gì?
Chỉ có điều ta vừa rồi đã dò xét qua, tiểu tử ngươi mặc dù ăn mặc cũng không giống kẻ quẻ mùa, thế nhưng trên người cũng không có thứ gì đáng giá. Ngay cả một kim tệ cùng không có, với bộ dạng này của ngươi, còn muốn tìm được bảo khố trong Phòng đấu giá sao? Ta thấy hay là thôi đi...
Một tràng cười trầm thấp vang lên
Một lát sau. Lý Dật cắn chặt răng phun ra một câu:
- Lão quỷ! Ngươi lừa ta!
- Hơn nữa.
Trong mắt Xà Tôn Giả lộ ra một tia tiếu ý giống như âm mưu đã thực hiện được:
- Còn một điều này ta muốn báo trước cho ngươi... Ngoại trừ Thần khí ra, xem như còn có vũ khí cấp chín cũng có thể ngoại lệ, còn lại thì sau khi luyện hóa khí Huyết sát trên bề mặt của nó, như vậy thì thứ vũ khí này sẽ biến thành một khối sắt vụn, điểm này, ngươi ngàn vạn lần đừng quên!
- Chỉ có thể dùng một lần thôi ư?
Lấy tâm tính như Lý Dật cùng không nhịn được mắng một câu:
- Lão quỷ! Ngươi cho rằng nhà ta là mỏ vàng à! Ta còn lo lắng không biết đi đâu tìm được tiền để vào Phòng đấu giá, ngươi không ngờ lại nói với ta, phải mua được vũ khí cấp cao, nhưng chỉ có thể dùng một lần sao?
Xà Tôn Giả lạnh lùng cười, thản nhiên nói:
- Tiểu tử ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, phải trả một cái giá rất đắt, trên thế giới này làm gì có chuyện dễ dàng là được. Mà lúc ngươi trở thành cường giả, tiền tài, quyền thế, vũ khí ư? Ngươi muốn cái gì mà chẳng có chứ? Đến lúc đó chỉ sợ ngươi chỉ cần mở miệng nói một câu, sẽ có vô số người dâng lên trước mặt ngươi... Cứ xem như là vì điều này mà cố gắng một chút không được hay sao? Tiểu tử ngươi ngay cả việc này cũng không hiểu ư?
Lý Dật cười khổ một tiếng, thấp giọng nói:
- Lão quỷ, ta tất nhiên hiểu được điều này. Chỉ có điều... nói thì dễ, nhưng làm được lại làm một chuyện khác. Ta sẽ nghĩ biện phép xoay sở kiếm tiền, sau đó đến Phòng đấu giá thử thời vận vậy.
- Được rồi, nữ tử kia...
Xà Tôn Giả hướng về phía Nhược Lâm thoáng nhìn một cái mới thản nhiên nói:
- Ngươi cứ yên tâm, nhất thời nàng không chết được. Nếu ngươi đã luyến tiếc không giết nàng, vậy thì Bản Tôn cũng nói trước luôn, thân phận tiểu nữ oa này không đơn giản, ngay cả Bản Tôn cùng không đoán ra bối cảnh phía sau của nàng. Nên nhớ rằng, Bản Tôn vốn ấn thân trong giới chỉ tại một nơi bí mật, người bình thường ngay cả nghe cùng chua từng nghe qua, nàng ắt hẳn không phải thường nhân. Nếu ngươi chỉ muốn đùa giỡn nàng, tất nhiên là có thể, nhưng nếu động chân tình, như vậy Bản Tôn phải nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất không nên vọng tưởng nhiều quá...
Khóe miệng Lý Dật nhếch lên mĩm cười nói:
- Vậy sao? Như vây thì ta đối với Đấu kỹ của nàng lại càng hứng thú. Nếu lai lịch của nàng ta đã bất phàm như thế, như vậy nếu ta moi ra được nhiều Đấu kỹ một chút, chắc cũng không phải là chuyện khó khăn nhỉ?
Xà Tôn Giả nghe thấy liền trọn mắt, đối với hành vi vô cùng vô sỉ này của Lý Dật, hắn nhất thời không biết nên bình phẩm thế nào nữa.
- Được rồi, lão quỷ.
Lý Dật nhìn chiếc nhẫn lơ lửng giữa không trung hỏi:
- Ngươi nương thân trong chiếc nhẫn này đến tột cùng là để làm gì? Với trình độ của Nhược Lâm có thể đoạt được chiếc nhẫn này, nói vậy chắc không đơn giản đúng không?
Xà Tòn Giả tựa hồ đã quen với cách xung hô của Lý Dật, hắn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói:
- Chiếc nhẵn này rốt cuộc có tác dụng gì, ngươi bày giờ không cần phải biết. Bất quá tên của chiếc nhẫn ta có thể nói cho ngươi biết, nó là Vân Hoang Giới Chỉ.
- Vân Hoang Giới Chỉ u? Lý Dật bĩu môi nói:
- Quả thật là một cái tên kỳ quái a!
Xà Tôn Giả còn muốn nói gì đó, đột nhiên nhíu mày, thân hình liền nhoáng lên, cả người hóa thành một luồng hồng quang nhập vào Vân Hoang Giới Chỉ. Sau đó trên Vân Hoang Giới Chỉ lóe lên một chút hồng quang, tiếp theo chuẩn xác gắn lên trên ngón áp út của Lý Dật.
- Tiểu tử, không có đấu khí của ngươi bồi dưỡng. Bản Tôn cũng không có biện pháp hiện thân trong thời gian dài. Ngươi chuẩn bị tiền đến Phòng đấu giá đi, tốc độ tu luyện có tiến bộ nhanh được hay không thì phải trông chờ vào chính bản thân ngươi rồi, điểm này Bản Tôn cùng không thể giúp ngươi được.
Thanh âm trầm thấp vang lên, trực tiếp xuất hiện trong đầu Lý Dật.
Lý Dật hơi sửng sốt, bất quá ngay cả việc linh hồn thể hắn còn có thể tiếp nhặn, thì cái loại cảm ứng kiểu như liên lạc tinh Thần cũng không khiến cho hắn kinh ngạc nhiều lắm. Hắn đưa tay bóp bóp trán, trong lòng một trận cười khổ.
Bản thân mình kiếp trước hầu như không bao giờ phát sầu vì tiền, thế mà không ngờ kiếp này lại khốn khổ vì nó, thật sự là một chuyện khiến người khác phiền muộn vô cùng...
Chỉ có điều đối với loại sự tình này có phiền muộn cũng vô dụng, cái cần làm lúc này, đó chính là với thân phận này của minh có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
oOo
Một, hai, ba...
Lý Dật bóp bóp trán nhìn cái rương lớn trước mặt mình, khóe miệng cười không phải là cười khổ, mà là cười bất đắc dĩ.
Trong gian phòng hắn đang đứng lúc này, là do hắn theo ký ức của Lý Dật kiếp trước tìm ra, toàn bộ tài sản mà “hắn’ cất giấu, kết quả chỉ có ba kim tệ...
Ba kim tệ... mẹ kiếp, chỗ này còn chưa đủ để hắn vào cửa Phòng đấu giá nữa! Hắn đã từng thăm dò qua, muốn đến Phòng đấu giá phải tra năm kim tệ tiền thuế, mà bản thân lúc này chỉ có vẻn vẹn ba kim tệ...
Lý Dật đột nhiên trào dàng một cổ tâm tình kích động muốn đập đầu tự vẫn.
Tình huống lúc này, bản thân so với kiếp trước cùng không giống nhau. Thiếu tiền thì liền có mấy người ủy thác cấp, với thân phận của mình lúc này, tựa hồ ngoài ngửa tay xin tiền vị phụ thân tiện nghi kia ra cũng không còn biện pháp nào khác rồi.
Dùng sức lắc mạnh đầu, không để tâm tới Xà Tôn Giả đang truyền ra từng tiện tiếng cười đắc ý, Lý Dật rời khỏi gian phòng sau đó hướng về thư phòng của Lý Hàn đi đến.
Thỉnh thoảng lại gặp mấy người thị vệ tuần tra có thể là bởi vi chuyện ngày ấy ở Luyện võ trường, nên thái độ của những thị vệ này đối với Lý Dật đã trở nên cung kính hơn rất nhiều. Loại cung kính này so với loại kỳ quái trước kia không biết còn hon bao nhiều lần.
Vừa đi vài bước, lại đột nhiên nghe thấy một trận cười đùa của thiếu nữ từ phía sau truyền đến.
Lý Dật càu mày quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đó là những thiếu nữ trong gia tộc đang chậm rãi đi đến. Những thiếu nữ này hơn phân nửa hắn đều biết. đều là những biểu tỷ biểu muội của Lý Dật trước kia. Thế nhưng đối với Lý Dật lúc này mà nói, những người này cùng với những người xa lạ chẳng khác gì nhau.
Lý Dật nhìn thoáng qua, liền dời ánh mắt của mình đi.
- Lý Dật biểu ca!
Lúc Lý Dật xoay người, một tiếng kêu khẽ từ phía sau truyền đến, thanh âm mềm mại đáng yêu, dễ nghe tới cực điểm.
Lý Dật hơi khựng lại. hắn rắt rò ràng, quy củ của Lý Gia rất nghiêm khắc, vừa rồi nếu không ai mở miệng thi thôi, lúc này lại có người mở miệng chào hỏi, hắn không thể ra vẻ như không nhìn thấy gì được.
Lý Dật lộ ra một tia tiếu ý nhàn nhạt, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi trên người một thiếu nữ. Thiếu nữ kia giống như là mặt trăng được những vì sao xung quanh chiếu rọi, càng thêm rực rỡ lấp lánh. Thiếu nữ này vóc người cao gầy, mặc một bộ váy tím. Nàng có dung mạo thanh nhã. tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng nhìn nàng đã mơ hồ có vài phần tư sắc khuynh quốc khuynh thành rồi, chỉ có điều thiếu nữ lại có vài phần thiếu kém, đó là vùng đất bằng phẳng trước ngực, thật sự là... là một chuyện đáng tiếc vô cùng...
Vùng đất bằng phẳng này, dường như là tài nguyên hiếm có a...
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp