"Ta khuyên ngươi bây giờ lập tức thả ta ra, còn không…"
"Còn không cái gì? Ta sẽ chết rất thảm sao?" Tiêu Viêm nở nụ cười sáng lạn.
"Ha ha, ngươi nghĩ hắn có thể kịp đến cứu ngươi sao?" Giọng cười mang thêm một chút vẽ điên cuồng sát phạt.
Chợt, một đóa Diệt Thế Hỏa Liên một lần nữa hiện ra.
"Đi!"
Đóa Diệt Thế Hỏa Liên chạm vào người Tiêu Ứng.
"Bạo!"
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiêu Ứng hét thảm: "Hắc Thành trưởng lão, cứu ta! Ta…"
Tiêu Ứng còn chưa nói hết thì đã bị thanh âm nổ tung che khuất. Sóng xung kích lan ra bốn phía, đợi đến khi mọi thứ qua đi thì nhìn lại chỗ Tiêu Ứng đứng khi nãy, nơi đó chỉ còn lại một bộ hài cốt khổng lồ.