Đấu Phá Hậu Cung
Chương 2: Sống lại – Tâm tràn hận ý 【 trung 】
Cha của Lục Khê, Lục Thẩm Tư là một người xử sự khôn khéo, là một lão quan chìm nổi trong quan trường đã lâu, biết những gì nên thu, những gì không nên thu, suy nghĩ của đám người này ông cũng nắm bắt được ít nhiều.
Lại nói, trong thời thế này, nếu là thanh quan, sợ rằng còn chưa thăng lên mấy cấp đã bị lũ gian tà, tiểu nhân hãm hại mất đầu; nếu là tham quan, chỉ sợ bọn gian thần có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng hoàng thượng lại không tha cho ngươi. Lục Thẩm Tư có thể làm được đến chức Tổng đốc Giang Nam, tuyệt không phải là người dễ bắt nạt.
Trùng sinh đã một thời gian, Lục Khê thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, thường ngày vẫn như trước đây, biểu lộ ra là một thiếu nữ không sầu không lo, để tránh cha mẹ lo lắng, nhưng ban đêm một mình nằm ở trên giường, trong đầu không lúc nào không nghĩ đến cảnh tượng trước khi mình chết.
Hôm đó nàng đến thư phòng tìm Quý Thanh An thì thấy hắn và một nữ nhân khác đang kịch liệt triền miên trên bàn viết, những bức thư họa ngày thường hắn rất yêu thích vì động tác kịch liệt của hai người mà rơi đầy xuống đất thế nhưng hắn lại chẳng có chút bận tâm.
Trên gương mặt đó chỉ nhuốm đậm màu tình dục, hắn từng cái từng cái va chạm nữ nhân đang nằm ngửa ở trên bàn, phát ra tiếng thở gấp trầm thấp như dã thú, còn người nữ nhân kia vừa run rẩy, vừa đưa cánh tay trắng như tuyết tới ôm chặt hông của hắn, trong miệng không ngừng kêu: "Thanh An, mạnh lên, a, mạnh hơn nữa!"
Lục Khê đứng ở ngoài cửa, che miệng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới của nàng ầm ầm sụp đổ.
Người nam nhân kia đã từng giống như thiên thần, khi Lục phủ bị tịch thu tài sản chém đầu cả nhà đúng lúc đến cứu nàng, từng tại thời điểm nàng khóc rống thất thanh không nói một lời, cũng không so đo dịu dàng ôm thật chặt nàng, cũng từng trong đêm tối yên tĩnh yêu thương nữ tử mặt đầy ửng đổ chưa biết mùi đời là nàng, đã từng ở bên tai nàng thì thầm: "Khê nhi, ta yêu nàng, đừng xấu hổ, ngoan."
Hắn yêu vẻ dịu ngoan hay xấu hổ của nàng, hôm nay lại ôm một nữ nhân thô tục phóng đãng khác, cùng nàng ta kịch liệt dây dưa, nghe nàng ta thốt ra những âm thanh xấu hổ, không chút thẹn thùng ngâm nga dưới thân hắn.
Giống như đến cao triều, tần số của Quý Thanh An càng lúc càng nhanh, tiếng gầm nhẹ mang theo kích động rõ ràng, cuối cùng chợt dừng lại.
Nữ nhân kia thở hổn hển, vừa cười khanh khách, vừa mềm mại nói với hắn: "Sao hả, có phải ta thú vị hơn vị thiên kim Tổng đốc như cá chết kia không?"
Quý Thanh An nhìn thân thể như ngọc, bộ dáng yêu mị khác thường của nàng ta, dục hỏa vừa mới phát tiết xong lại lần nữa bùng cháy. Hắn vùi đầu không chút do dự cắn mút bộ ngực của nàng ta, cuối cùng ở bên tai nàng ta thì thầm: "Nàng ta sao có thể so với nàng? Ta sẽ dùng kiệu 8 người khiêng cưới nàng vào cửa, để nàng làm chánh thất, về sau mỗi ngày cùng ta hoan hảo, tốt nhất là khiến nàng không xuống được giường. . . . . ."
Những ngôn ngữ dơ bẩn sau đó nàng nghe không rõ nữa.
Lục Khê ôm bụng đã nổi lên rõ ràng, cảm thấy tai ù hẳn đi, nàng muốn vọt vào hỏi tên nam nhân kia cho rõ ràng, hoặc cùng hắn đồng quy vu tận.
Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng vào cửa, thị vệ của Quý Thanh An đã bịt miệng của nàng, ngay sau đó, nàng bị dìm chết trong con suối nhỏ.
Trong đêm vắng, Lục Khê cười lớn vùi đầu vào chăn bông, lưu lại một vệt nước dài trên gối.
Nàng yêu sai người, cũng trao lầm thân.
Còn may là, nàng có cơ hội làm lại.
Nàng không chỉ muốn giữ được Lục phủ, còn phải từng bước từng bước trả lại cho Quý Thanh An nỗi đau gấp trăm ngàn lần mà hắn gây ra.
Ý tưởng của Lục Khê rất đơn giản, nếu muốn giữ được Lục phủ trong khi chưa biết gì về kẻ thù như thế này, chỉ có thể trở thành người cao hơn hắn. Cha nàng đã là Tổng đốc Giang Nam, mà còn không bằng hắn, như vậy nàng chỉ có một biện pháp —— vào cung, trở thành nữ nhân của hoàng thượng.
Chỉ có được hoàng thượng sủng ái, tin tưởng, mới có thể dưới một người trên vạn người. Nhưng nàng không phải nam nhi, hơn nữa dù phải, cũng chắn chắn không thể trong vòng một năm ngắn ngủi trở thành thần tử hoàng thượng tin sủng nhất.
Nàng chỉ là một nữ tử, không thể được sủng tin, nhưng có thể được sủng hạnh.
Kém một chữ nhưng lại là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau.
Trở thành nữ nhân của hoàng thượng, mới có năng lực đưa Quý Thanh An vào chỗ chết; trở thành nữ nhân của hoàng thượng, mới có cơ hội giữ được Lục phủ.
***
Nàng còn đang trầm tư, thì thấy Ảnh Nguyệt vội vội vàng vàng chạy vào nhà: "Tiểu thư, tiểu thư, Thượng Thư Đại Nhân tới."
Lục Khê sững sờ, nghi ngờ hỏi: "Thượng Thư Đại Nhân? Thượng Thư Đại Nhân nào?"
"Còn có thể là Thượng Thư Đại Nhân nào nữa? Đương nhiên là Lễ Bộ Thượng Thư Quý Thanh An, Quý đại nhân." Ảnh Nguyệt cho là Lục Khê đang trêu nàng, bĩu môi: "Tiểu thư người đừng đùa giỡn em nữa, không phải em chỉ lỡ nói một câu “Mùa xuân đến” lúc người lén nhìn Quý đại nhân thôi ư, vậy mà người thù dai thế, còn làm bộ như không biết ngài ấy nữa."
Lục Khê lập tức nhớ lại, lúc này cách lần đầu tiên nàng nhìn thấy Quý Thanh An đã gần nửa năm rồi. Nửa năm trước nàng và phụ thân cùng nhau vào kinh, phụ thân đi diện kiến hoàng thượng, còn nàng và Ảnh Nguyệt đi dạo kinh thành. Lúc ấy đúng dịp hội Nguyên tiêu, trong thành Trường An đèn đuốc sáng trưng, nàng thích một chiếc hoa đăng Tường Vân, nhưng lúc đưa tay lấy lại chạm phải một bàn tay khác, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quý Thanh An.
Lúc ấy nàng cũng không biết người trước mắt này chính là Lễ Bộ Thượng Thư tuổi trẻ tài cao đương triều, chỉ thấy hắn phong thần tuấn lãng, mặt mũi tuấn tú, bộ trường sam trắng ngà trong đám người càng nổi bật bất phàm, lập tức liền thu tay lại, khẽ nói: "Thật xin lỗi, vị công tử này, hoa đăng này là ta nhìn thấy trước."
Quý Thanh An nhìn nàng không chút lúng túng, ngược lại tự nhiên lưu loát nói chuyện với hắn, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp rạng rỡ, khí chất bất phàm quả là khó gặp, tựa ánh trăng thoảng qua mặt, chỉ còn lại kinh ngạc, cũng cười nói: "Xin lỗi, vậy thì ta không tranh đoạt với cô nương nữa."
Lục Khê không ngờ tới có thể khiến đối phương buông tay dễ dàng như vậy, không nhịn được nhìn hắn nhiều thêm hai cái, trả tiền, cầm hoa đăng xoay người rời đi.
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Lần thứ hai là ở tháng ba năm sau, tại Lục phủ ở Giang Nam, Lục Khê ở trong nhà, nghe nói trong triều có khách quý ghé thăm, Lục Thẩm Tư thiết yến khoản đãi trong phủ, Lục Khê tự nhiên cũng phải ra chào hỏi.
Nàng bước vào phòng, theo quy củ hành lễ, lúc ngước mắt nhìn lên liền giật mình tại chỗ.
Đêm Nguyên tiêu tươi đẹp tại thành Trường An, hoa xuân nở ngàn cây trong gió đêm, người nam tử tươi cười nhường chiếc đèn hoa đăng đêm đó giờ phút này đang kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt là cảm xúc không thể tin giống như nàng.
Sau này nàng mới biết, thì ra là hắn chính là Kim khoa Trạng Nguyên mấy năm trước, đương kim Lễ Bộ Thượng Thư, Quý Thanh An.
Ba chữ, từng âm đều giống như gió xuân ba tháng, thổi bay cành liễu bên cạnh ao, khiến chim Hoàng Oanh trên đầu cành giật mình, khiến nàng có loại ảo giác không chân thật.
Sau đó, bọn họ yêu nhau.
Sau đó, Lục phủ không còn, nàng được hắn cứu, nấp trong trong phủ hắn.
Về sau nữa, nàng mang thai, bị hắn sai người giết chết, nguyên nhân là hắn có một nữ nhân khác, đó lại là là nữ nhi của đương kim Thừa Tướng, có thể giúp hắn một bước lên mây, một bước tới trời.
Sắc mặt của Lục Khê vẫn còn tái nhợt do cơn bệnh, nhưng đôi mắt lại sáng trong hơn bao giờ hết. Ảnh Nguyệt lo lắng kêu nàng một tiếng, không biết sao nàng lại có vẻ mặt như vậy.
Lục Khê phục hồi tinh thần, ngẩng đầu cười nói: "Đi thôi, mau ra ngoài, đừng khiến đại nhân phải đợi lâu."
Trong đại sảnh, Quý Thanh An vừa thấy người đang bước tới, vội vàng đứng lên, ánh mắt nhìn Lục Khê không che giấu được vẻ mừng rỡ, nhưng chỉ đứng xa xa nhìn, khẽ nói: "Lục cô nương, nàng đã đến rồi."
Lục Khê đưa mắt nhìn phụ thân, ánh mắt của ông rõ ràng cho thấy ông đang rất vui vẻ, đối với ông mà nói, nếu Quý Thanh An cùng nữ nhi của mình có thể thành đôi, về công về tư đều là chuyện tốt.
Còn chưa chờ Lục Khê mở miệng, Lục Thẩm Tư liền cười tủm tỉm sờ sờ râu, nói với nàng: "Quý đại nhân lặn lội đường xa tới Giang Nam làm việc, đã vậy còn dành thời gian đến thăm ta, Khê nhi, dẫn khánh quý ra hoa viên đi dạo một lát đi."
Ngụ ý trong lời nói, sợ rằng chẳng người nào ở đây không hiểu.
Ánh mắt của Lục Khê chưa từng dừng trên người Quý Thanh An một khắc, chỉ nhàn nhạt nói: "Đại nhân, xin mời."
Nàng sợ chính mình chỉ nhìn thôi, cũng sẽ không khống chế được cảm xúc, làm ra vài chuyện nông nổi. Nàng siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào trong da thịt, mong cơn đau có thể giúp mình bình tĩnh.
Hai người cùng đi vào hoa viên, Quý Thanh An nhìn những cây cỏ đang nở rộ khắp vườn, cười thở dài: " Thủy thổ Giang Nam quả thật là đầy linh khí, cảnh sắc này e rằng ở kinh thành cũng rất hiếm gặp.”
Lục Khê nói: "Quý đại nhân quá khen, thủy thổ kinh thành tất nhiên phi phàm, tràn đầy khí chất vương giả, được nuôi trồng là Mẫu Đơn quý hiếm, xinh đẹp tuyệt luân, sao có thể so sánh với đám hoa cỏ dại ở Giang Nam của chúng ta được, thật sẽ khiến người khác chê cười."
Quý Thanh An cười tủm tỉm lắc đầu: "Giang Nam có thể sinh ra được người như Lục cô nương, tất nhiên là có linh khí khác thường."
Móng tay Lục Khê lại bấm sâu hơn vào trong thịt. Lời này nàng nhớ, trong quá khứ, nghe hắn khen ngợi như vậy lòng nàng như nai con chạy loạn, tim đập nhanh hơn, nụ cười trên mặt lại càng lúc thêm rạng rỡ.
Nhưng bây giờ, trong lòng chỉ có vô hạn hận ý.
Cuối cùng nàng cũng ngước mắt, nở nụ cười nửa là ngượng ngùng nửa là vui sướng, nhỏ giọng nói: "Được đại nhân khen tặng, ta cảm thấy rất vui."
Quý Thanh An quả thật bị niềm vui bất ngờ này đánh thẳng vào tứ chi, chẳng biết nói thêm gì cho phải. Nửa năm qua hắn luôn tìm cách nhận các công vụ đi đến Giang Nam như thế này, mượn cơ hội tới Lục phủ bái phỏng, hôm nay Lục Khê rốt cuộc đã mở lòng với hắn, sao hắn có thể không vui vẻ đây?
Giờ phút này hắn quả thật rất yêu thích Lục Khê, vui sướng cũng là thật tâm. Lục Khê cũng biết điểm này, rõ ràng đã quyết ý muốn vào cung, nhưng càng muốn để lại cho hắn một phần niệm tưởng, muốn hắn nếm thử cái gì gọi khổ sở khi không có được.
Nàng nhìn hắn, trong mắt như có vô vàn tình cảm khó nói, nhưng phía sau vẻ ngọt ngào là một mảnh hận ý, hận không thể chém hắn làm trăm mảnh, nghiền xương thành tro.
Quý Thanh An, ngươi hãy nếm thử sự khổ sở mà ta đã phải chịu đi, biến tất cả tình yêu cùng hận ý của ta với ngươi thành báo ứng, để an ủi linh hồn của hài nhi ta.