Dấu Mộng

Chương 9: Quần áo


Chương trước Chương tiếp

Về đến công ty không gặp Trương Nhu, chỉ thấy Tiền Thụy Na hớn ha hớn hở như thể vừa vớ được món hời.

Hề Kỷ Hằng không ngồi im trên ghế được lâu, buổi chiều đã không thấy tăm tích đâu cả, Giản Tư nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, thường ngày Tiền Thụy Na luôn là người về trước, hôm nay thấy cô như thế thì vô cùng thích thú, bởi cuối cùng thì Giản Tư cũng có được hành động như một người bình thường. Cô đến sớm hơn giờ hẹn đã thấy Tưởng Chính Lương và Trương Nhu ngồi đợi mình tự lúc nào. Hai người họ đang thì thầm nói chuyện, Trương Nhu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trìu mến xót xa hơn ngày thường, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn, trực giác mách bảo Giản Tư, chắc chắn Tưởng Chính Lương đã kể cho Trương Nhu nghe chuyện của cô. Cô không trách Chính Lương, chuyện cũ đã qua, cô không có quyền ngăn cản người khác nhắc đến nó.

Chính Lương hiểu rõ cô, nên không miễn cưỡng bắt cô chọn món ăn, chỉ hỏi qua Trương Nhu rồi tự mình gọi món, phần lớn đều là những món Giản Tư thích ăn, “Trước khi về mới gọi món cho dì, như thế mới không bị nguội.”

“Không cần đâu.” Giản Tư vội vàng từ chối.

“Em về nhà mới nấu cơm thì dì phải chờ lâu lắm” Trương Nhu chen vào, vỗ vỗ cánh tay cô.

Trong lúc chờ đồ ăn, Trương Nhu cố làm ra vẻ tự nhiên nói: “Hôm nay chị và Chính Lương đi dạo phố, à, em đừng có nói hở với Tiền Thụy Na đấy, cô ta mà biết chiều nay chị ra ngoài không phải vì chuyện công ty thì sau này ngày nào cô ta cũng sẽ biến mất dạng đấy.” Chị cố ý cười mấy tiếng, “Sắp chuyển mùa rồi, chỗ nào cũng giảm giá, chị mua nhiều quần áo lắm, tiện thể mua cho em vài chiếc.” Trương Nhu lôi đống túi giấy dưới chân ghế đẩy về phía Giản Tư.

Giản Tư ngại ngùng nhìn đống đồ dưới chân mình, “Phó giám đốc… em không thể nhận được.” Không phải cô khách sáo, mà tấm thịnh tình này cô không tài nào gánh vác nổi.

“Không ở công ty thì cứ gọi tên chị là được.” Trương Nhu nhìn khuôn mặt xanh xao của cô, biết đống quà này ít nhiều cũng làm cô khó xử, “Thôi được, Giản Tư, chị nói thẳng luôn nhé. Tháng sau văn phòng phó giám đốc chính thức hoàn thành, em là trợ lý của chị, thường xuyên phải ra ngoài lo công việc, em ăn mặc đẹp đẽ thì chị mới có thể diện, đây là việc công. Còn về việc tư… em cứ coi như chị đang lấy lòng em đi, hi vọng sau này em sẽ cố gắng hơn nữa để giúp chị, chúng ta phối hợp ăn ý nhé…” Trương Nhu cười tinh quái, có chút nghịch ngợm, không chọc được Giản Tư cười, nhưng Chính Lương thì có, “Nếu em cố gắng, chị sẽ xem xét rút ngắn thời gian thực tập của em.”

“Phó giám đốc…” Giản Tư biết Trương Nhu nói như thế, chỉ để cô có thêm lý do chính đáng để thuyết phục bản thân mình.

“Tư Tư, nhận đi, Trương Nhu cũng là bạn của em mà.” Tưởng Chính Lương thẹn thùng cười cười, “Bọn anh sắp kết hôn rồi.”

Giản Tư thật lòng chúc phúc cho họ, đây là tin tốt lành mà cô nghe được trong mấy năm nay, nó khiến cô sung sướng. Cô cảm thấy mình vẫn còn may mắn, vì có một người bạn tốt như Tưởng Chính Lương.

“Chị đi vệ sinh chút nhé.” Trương Nhu thấy Giản Tư mỉm cười, tâm trạng cực tốt, cười hì hì đứng dậy.

“Tư Tư.” Tranh thủ lúc Trương Nhu đi WC, Tưởng Chính Lương nói nhanh với cô. “Em đừng trách anh kể cho Trương Nhu nghe gia cảnh nhà em, còn chuyện tình cảm của em với Hề Thành Hạo, anh không nói nửa lời,” anh cau mày hối lỗi, “Lúc đó thật sự anh không hề biết Hề Đồng Tiên là bố của Hề Thành Hạo, anh mới biết tin anh ta mới từ Mỹ về. Em đừng suy nghĩ nhiều, Hải Đồ là một công ty con của Gia Thiên, cơ hội em gặp anh ta vô cùng ít ỏi, em cứ yên tâm làm việc ở đó, như thế Trương Nhu sẽ giúp đỡ em được nhiều hơn.”

Giản Tư gật đầu, cô còn biết nói gì nữa? Những gì cần nói, những gì cần nghĩ, Chính Lương đều lo hết cho cô rồi.

Trương Nhu trở lại, thức ăn lần lượt được đưa lên, có mặt Giản Tư nên Chính Lương và Trương Nhu cũng không tiện nói những lời thân mật quá, Tưởng Chính Lương cười nói: “Anh còn một tin vui khác, dành cho cả hai em, nhưng không biết chính xác là lúc nào.”

“Vòng vo ít thôi!” Trương Nhu trợn mắt nhìn anh.

“Ngài chủ tịch có khả năng sẽ điều vị thiếu gia của hai em về tổng công ty, nếu không có sự cố bất ngờ gì, thì Hải Đồ sẽ do em làm chủ. Đừng vui mừng sớm thế, anh nói là nếu không có sự cố bất ngờ. Hai quý cuối năm, bọn em càng phải cố gắng hơn nữa, nếu như thuận lợi, hai em một người thành giám đốc, một người thành thư ký giám đốc, đều được thăng cấp cả.”

Trương Nhu cười ha ha, “Em sớm biết mà, trông em như thế này mà cứ phải đi làm bảo mẫu cho cậu bé hai mấy tuổi đầu ấy à? Ông bác sẽ sớm đưa cậu ta vào quỹ đạo.” Giọng điệu châm biếm, nhưng khi nhắc đến Hề Kỷ Hằng, Trương Nhu cũng không che giấu được sự trìu mến, cứ như thể đang nhắc tới cậu em trai kém cỏi của mình.

Bữa cơm vui vẻ nhanh chóng kết thúc, lúc chia tay trước cửa nhà hàng, Tưởng Chính Lương chu đáo dặn Giản Tư: “Hai túi màu nâu này là mua cho dì, để dì cũng được chung vui.”

Giản Tư gật đầu, Chính Lương thật hiểu rõ tình cảnh nhà cô, nếu như đống quần áo này đều là của cô, không những sẽ có lỗi với mẹ cô, mà còn khiến cô không thể mặc chúng.

Giản Tư ôm túi đồ đứng trước cửa dán đầy những quảng cáo, lòng dạ rối bời, hít sâu một hơi, cô mở cửa, cởi dép bước vào nhà. Căn phòng cũ nát đầy mùi ẩm ướt, cô rón rén bước vào phòng mẹ, Khổng Tú Dung không thèm để ý đống đồ bắt mắt trên tay cô, ánh hoàng hôn u ám lọt qua cửa kính, khiến bà trông càng tiều tụy, Giản Tư không dám nhìn kỹ mẹ, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, cô thầm kinh ngạc, đây là mẹ của cô sao? Mẹ từng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhã nhặn, nhìn mẹ, cảm giác tội lỗi trong cô lại tăng lên. Thái độ im lặng chờ đợi của mẹ cho cô biết, hôm nay e là không đễ dàng gì, người bệnh lâu ngày, tính khí quái đản chỉ có người chăm sóc họ mới biết được, dù là chuyện đáng mừng nhưng họ vẫn có thể nổi cơn lôi đình, la hét ầm ĩ như thường.

“Mẹ.” Cô đặt đống đồ xuống, bật đèn, “Ăn cơm thôi mẹ, hôm nay Chính Lương và vị hôn thê của anh ấy mời cơm.” Cô gái Giản Tư thường ngày ít lời luôn cố nói nhiều trước mặt mẹ, bởi cô biết mẹ rất cô đơn. “Bất ngờ quá mẹ nhỉ, Chính Lương lại kết hôn với sếp của con.”

“Túi đồ kia ở đâu ra?” Khổng Tú Dung lạnh nhạt cắt ngang lời cô.

Giản Tư cắt môi, cánh tay đang bày đồ ăn dừng lại, “Sếp của con, chị Trương Nhu tặng.”

“Nó cho mày thì mày nhận luôn hả?!” Khổng Tú Dung quét ánh mắt sắc bén lên người con gái, “Tao ghét nhất loại con gái ti tiện nhòm đông ngó tây! Mày phải biết bằng lòng với cuộc sống của mày chứ? Cần quần áo của người ta để làm gì! Có quần áo mới thì mày sẽ thành công chúa sao?!”

Giản Tư không nói gì, im lặng lắng nghe, cô biết, mẹ chửi mắng phần lớn là để xả cơn bực bội, một người bị nhốt trong căn nhà chật hẹp tăm tối này bao nhiêu năm, chẳng khác ngồi tù, dĩ nhiên có lắm nỗi bực bội.

“Tại sao nó mua quần áo cho mày?” Câu hỏi cuối cùng cho thấy cơn bực tức đã giảm dần, Giản Tư vội vàng giải thích.

“Phó giám đốc nói muốn con làm thư ký riêng của chị ấy, sau này không tránh khỏi phải ra ngoài công tác, ăn mặc tùy tiện quá…” cô ngừng lại chút, “Sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt công ty, bởi vì chị ấy là vợ chưa cưới của Chính Lương, nên cũng coi như bạn con, xét chuyện công việc hay việc riêng chị ấy đều muốn tặng cho con ít quần áo.” Cô phát hiện cái cớ mà Trương Nhu nghĩ ra vô cùng hợp lý, cô chẳng những có thể tự an ủi mình mà còn thuyết phục được mẹ.

Khổng Tú Dung im lặng một lúc, mới lãnh đạm nói: “Đưa quần áo đây ta xem.”

Giản Tư mừng rỡ, không ngờ cơn bão hôm nay lại nhanh chóng yên ắng như thế, “Chính Lương cũng mua tặng mẹ hai món này.” Cô quay lại đưa hai chiếc túi màu nâu cho mẹ.

Phụ nữ nhìn thấy quần áo ai chẳng vui, Khổng Tú Dung cũng không ngoại lệ, bà bảo Giản Tư bày hết quần áo lên giường để xem kĩ từng chiếc. Trương Nhu chắc chắn đã tốn không ít công sức, đống quần áo chị mua cho Giản Tư, kiểu dáng và cỡ rất vừa vặn, vừa giản dị xinh xắn vừa ngọt ngào thanh thoát, thích hợp mặc đến công ty hoặc dạo phố. Ba bộ quần áo còn có thể phối hợp với nhau, đầy đủ từ áo thun mặc trong cho đến áo khoác dài tay mặc ngoài, thậm chí còn có thêm hai đôi giầy.

Khổng Tú Dung ngắm nghía hồi lâu, “Đã nhận lòng tốt của người ta thì phải biết báo đáp, chúng ta không phải loại người rình ăn của người khác, có hiểu không?”

Giản Tư gật đầu, “Mẹ, ăn cơm thôi, không thì nguội mất.”

Nhìn mẹ chăm chú ăn cơm, Giản Tư mỉm cười, cuộc sống của cô thật ra đã thay đổi, cô mãn nguyện với sự thay đổi này, đây mới chính là thứ cô mong muốn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...