Huyết sắc Tu La Kiếm, giống như một vị Thượng Cổ Sát Thần giáng lâm vậy, đừng nói là Thiên Nhận Tuyết đã không còn là thần, cho dù nàng vẫn còn là Thiên Sứ Chi Thần, cũng không thể nào ngăn cản được một kích kinh thế kia của Tu La Thần.
Đường Tam, có thể được chết trong tay nam nhân mà ta yêu nhất trong cuộc đời, có lẽ, đây là kết cuộc tốt nhất của ta a. Thiên Nhận Tuyết thậm chí đã cảm nhận được mùi vị của tử vong, nhắm hai mắt lại, nước mắt lặng yên từ khóe mắt trào ra.
Nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết cũng không có cảm nhận được sự thống khổ khi thân thể bị xuyên thấu, cũng không có cảm nhận được linh hồn bị rút khỏi thể xác. Nàng nhanh chóng mở to hai mắt ra, lại phát hiện, lưỡi kiếm của Tu La Ma Kiếm vẫn như trước đang đâm thẳng vào thân thể mình, nhưng mà, nó cũng không có đâm xuyên qua lồng ngực mình, bởi vì ngay trên thanh Tu La Ma Kiếm kia, đã có một thân thể màu tím đen.
Điện quang màu đỏ chói mắt, đang không ngừng lan tràn trên thân thể màu tím đen kia. Bộ thần trang màu tím đen của nàng, cũng đã hóa thành từng mảnh nhỏ, biến mất không thấy.
- Không-
Thiên Nhận Tuyết dùng toàn lực mà gào thét lên, cũng không biết kiếm đâu ra sức mạnh, nàng vươn tay ra, chộp lấy người vừa thay nàng tiếp nhận một kiếm kia.
Thân hình xoay lại, Bỉ Bỉ Đông quay lại nhìn Thiên Nhận Tuyết, một tầng quang mang nhu hòa từ trên tay đang không ngừng run rẩy của nàng phát ra, nâng đỡ thân thể Thiên Nhận Tuyết cùng với nàng ta, chậm rãi rơi xuống trước Gia Lăng Quan.
Đường Tam cũng không có tiếp tục truy kích, bởi vì lúc này đã không còn cần thiết nữa.
Thiên Nhận Tuyết đã mất đi hoàn toàn thần lực của mình, nàng không còn là Thiên Sứ Chi Thần nữa, mà ngay trong nháy mắt Tu La Ma Kiếm đâm ra, Bỉ Bỉ Đông lại thay nàng đỡ một kích trí mạng kia.
Nếu là Hải Thần Tam Xoa Kích, có lẽ Bỉ Bỉ Đông còn có thể dùng kỹ năng Bất Tử Chi Thân của mình mà đón nhận, nhưng mà, lần này mục tiêu trúng đòn lại là thân thể của nàng. Tu La Ma Kiếm hoàn toàn khắc chế thần lực của La Sát Thần, trên đó lại tràn ngập hơi thở giết chóc của Tu La Thần, nàng như thế nào có thể chống lại nổi?
Mắt thấy mẹ mình sắp rơi xuống mặt đất, trong mắt Thiên Nhận Tuyết nhất thời toát ra một tia tuyệt vọng. Trong lòng Đường Tam lại dâng lên một tia không đành lòng nhàn nhạt, cho nên, hắn cũng không có lập tức truy kích, chỉ là theo sau thân thể các nàng hạ xuống mặt đất.
Trên đầu tường Gia Lăng Quan, ngay khi Đại Sư nhìn thấy thân thể Bỉ Bỉ Đông bị thanh Tu La Ma Kiếm của Đường Tam xuyên thủng, sắc mặt hắn đã trở thành trắng bệch, cái này gọi là yêu càng sâu sắc, hận nhau càng mạnh mẽ. Bất luận là Thiên Nhận Tuyết đã làm gì ở trong lòng hắn, nàng vẫn là người con gái đầu tiên mà hắn yêu tha thiết, thậm chí còn là người con gái hắn yêu nhất trong cả cuộc đời này.
Ngay thời điểm Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết rơi xuống đến mặt đất, bộ La Sát Thần Trang cuối cùng cũng hóa thành mây khói tan biến đi. Mà màu xanh biếc trên mặt nàng ta, cũng từ từ tan biến.
Nhìn Đường Tam, ánh mắt sắc bén của Bỉ Bỉ Đông mang theo vài phần quang mang phức tạp, phần lớn là không cam lòng, nhưng kỳ lạ chính là không có chút nào oán hận.
- Đường Tam, ngươi thắng.
Hai tay nắm chặt Tu La Ma Kiếm, Bỉ Bỉ Đông nói có chút khó khăn.
Đường Tam lạnh nhạt nói:
- Ta thực ra là may mắn, chiến thắng, hẳn là các ngươi mới đúng.